Dưới đây chúng tôi xin trích đăng nội dung bài viết của độc giả Đào Ngọc Đệ có liên quan tới NSƯT Nguyễn Chánh Tín và hành động kêu gọi ủng hộ của ông.
"Dư luận trong những ngày qua liên tục tranh luận về việc NSƯT Chí Trung kêu gọi mọi người chung tay cứu giúp NSƯT Chánh Tín qua cơn “bĩ cực” - ngôi nhà của ông đang có nguy cơ bị ngân hàng cưỡng chế trong thời gian tới. Cũng từ lời kêu gọi, một số người đã hảo tâm giúp đỡ Chánh Tín; nhưng ý kiến phản đối, thậm chí phê phán cũng lắm. Xem ra, ý kiến không đồng tình giúp đỡ nghệ sỹ (NS) Chánh Tín, thậm chí phê phán ông, có phần nhiều hơn.
Trước hết, về việc NS Chí Trung hô hào giúp đỡ NS Chánh Tín. Đó là quyền của Chí Trung. Mới thoáng nhìn sự việc, thì đây là việc bình thường. Thương người gặp hoạn nạn, nhất là người cùng nghề nghiệp, thì giúp nhau là việc nên làm.
Tuy nhiên, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại thì có không ít NS trong Nam ngoài Bắc còn nghèo khổ mà họ không hề kêu ca xin xỏ; nhiều người dân còn rất thiếu thốn, khó khăn; còn bao nhiêu người bị nhiễm chất độc màu da cam, bị tàn phế; còn bao nhiêu trẻ em đau tim không có tiền chạy chữa; còn bao nhiêu những trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi mùa rét căm căm không đủ áo ấm, không có được một đôi dép lê; còn bao nhiêu học sinh miền núi phải bơi qua sông hoặc ngồi trên bè mảng sơ sài để vượt sông sâu, suối dữ đến trường; bao nhiêu người nghèo khổ, mắc bệnh nặng...Họ, những con người kém may mắn ấy vẫn đang chờ đợi tấm lòng hảo tâm, sự giúp đỡ của cộng đồng.
Các bạn ủng hộ, giúp đỡ NS Chánh Tín - “thần tượng điện ảnh” một thời, thì đấy cũng là quyền của các bạn. Nhưng tôi tin rằng, cũng có một số người chỉ vì tính “sĩ diện”, vì sự nể nang... Đấy phải chăng là tâm lý đám đông, là một cách để các bạn thể hiện mình là người có lòng hảo tâm, hào phóng, là người sành điệu, hay đó chỉ là sự “đồng bóng”?!
Dù sao, các bạn nên thấy rằng, đồng tiền bát gạo mình bỏ ra giúp ai, nó phải hợp lý, hợp tình, phải được đặt đúng chỗ - tức là phải có tính lôgic của nó. Nếu không, thì sẽ chỉ là sự vung tiền đi một cách bừa bãi và thiếu suy nghĩ, mà chẳng mang lại ý nghĩa, giá trị nhân văn cao đẹp gì.
Với NS Chánh Tín, sau vai diễn Nguyễn Thành Luân xuất sắc trong phim “Ván bài lật ngửa”, ông được dư luận ưu ái, được “cho” và “nhận” khá nhiều. Bây giờ, làm phim thua lỗ, đúng ra có làm thì có chịu, đáng nhẽ ông phải trả lại nhà đã thế chấp cho ngân hàng theo luật định, thì ông lại buông những lời không dễ nghe chút nào: “Tôi bệnh tật, có muốn lấy nhà thì lấy xe mà xúc tôi đi”.
Ông than thở, dùng “khổ nhục kế” kêu xin người hâm mộ giúp ông số tiền lớn để lấy lại nhà và được ở đó đàng hoàng. Có nữ giáo viên sư phạm từ Hà Nội đến tận nhà ông tặng 100 triệu đồng. Có người nhắn tin tặng ông 500 mét vuông đất và hứa giúp tiền để ông xây nhà. Lại có người giấu tên đưa tin xin mua lại ngôi nhà với giá 13 tỷ và mời ông ở đến trọn đời....
Ông hả hê với những tin nhắn hứa hẹn giúp đỡ và nhận số tiền chuyển vào tài khoản tính đến ngày 22/3/2014 đã lên tới 600 triệu đồng. Và, đáng ngạc nhiên thay, NS Chánh Tín nói rằng mình sẽ quỳ xuống trước mặt “đại gia” vì sự giúp đỡ hào phóng! Tuy thế, ông vẫn khinh bạc, cho rằng số tiền 600 triệu đồng chỉ giúp ông chống đói?
Trong suy nghĩ của tôi và rất nhiều người, NS Chánh Tín bây giờ trở nên quá tầm thường. Rồi lại mới có tin bất ngờ: “anh kết nghĩa” của Chánh Tín, đã dùng ngôi nhà của mình bảo lãnh cho Chánh Tín vay tiền ngân hàng làm phim, khiến bây giờ con cái của ông chủ nhà có nguy cơ mất nhà và bỗng dưng phải trả nợ lãi cho ngân hàng trên 2 tỷ đồng. Không biết chuyện này rồi sẽ ra sao!
Nhìn thẳng vào sự thật và nói lên sự thật, thì giới NS xứ mình, cái hay, cái giỏi quá ít; còn những chuyện lùm xùm, tầm phào thì lại “nổi trội” quá nhiều! Suy cho cùng, âu cũng là do có hay không có lòng tự trọng mà ra!"
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!