Tôi biết sẽ có nhiều người bảo tôi là tên dở hơi, còn chị em phụ nữ thì bảo tôi là kẻ… vô lễ và bệnh hoạn. Tôi không có quyền và thực sự không bao giờ dám so sánh một con cún với những người phụ nữ. Không bao giờ tôi làm như thế!
Năm nay 35 tuổi, đã trải qua vài mối tình. Cũng có vài lần tôi định kết hôn, nhưng cuối cùng tôi từ bỏ chuyện đó. Lý do là tôi không thể phù hợp với chị em chứ chị em muôn đời không có lỗi.
Cô đầu tiên tôi yêu, một cô gái sôi nổi, trẻ trung. Cô ấy không những biết hát mà còn hát rất hay. Cô ấy là trung tâm của những buổi hội hè, những hoạt động tập thể. Nhiều chàng trai có ánh mắt ngưỡng mộ cô ấy, trong đó có tôi.
Tôi là người may mắn được cô ấy để ý tới, đáp trả tình cảm. Và chúng tôi yêu nhau giữa bao con mắt ghen tỵ của bạn bè, của những người đi đường. Tôi tự hào về người yêu mình lắm. Thằng đàn ông nào đi cạnh người yêu mà được nhiều người ngoái lại ngắm nhìn chả hãnh diện.
Nhưng được một thời gian, thực tế phũ phàng đã làm tôi phải thay đổi quan điểm. Nàng năng động ở ngoài đường, ở những chỗ đông người thôi, còn việc nhà nàng chây ì đến sợ.
Bình thường tôi đến đón nàng thường đứng ở cổng rồi nàng chạy ra, thơm tho và bóng bẩy. Hôm đó tôi đánh bạo vào phòng nàng. Quần áo vứt tứ tung, phấn son rơi vãi trên bàn, giầy để gầm giường và chui các xó.
Điều tôi sợ nhất là cái khu bếp của nàng không hề có những dụng cụ để nấu ăn mà toàn những vỏ gói mì tôm vứt đó.
Ôi trời ơi! Một người phụ nữ chăm chút bề ngoài mà cuộc sống riêng như thế thì tôi sợ quá! Tôi nghĩ, sau này nàng sẽ biến tôi thành anh chồng làm bạn với gián, với chuột nhà nàng.
Tôi chia tay nàng thứ nhất và thề không dám bén mảng đến những cô nuột nà, sôi nổi ngoài đường.
...
Lần thứ hai tôi yêu. Lần này phải thận trọng hơn. Cô bé nhà bên cạnh, ngày xưa tôi không để ý, bỗng cô bé lớn với mái tóc dài. Tôi chợt nhận ra, cô ấy mới là người tôi cần.
Người yêu tôi lần này tuyệt đối là người sạch sẽ, chăm chỉ và giỏi việc nhà. Cô ấy được mẹ dạy việc cơm nước, dọn dẹp rất chỉn chu, không chê vào đâu được.
Em ngoan, ngoan đến nỗi nói chuyện với em, đi chơi với em tôi chỉ muốn ngáp. Những đòi hỏi của em cũng đơn giản. Nhưng tôi cứ nghĩ sau này lấy em về chắc em sẽ chăm sóc, quan tâm tới tôi y như một người mẹ chăm sóc đứa con trai. Tôi có thực sự cần một người mẹ tận tụy nữa không nhỉ?
Rồi tôi chia tay em, em khóc nhiều lắm. Tôi nghĩ cũng tội cho em. Nhưng đối với em, lấy một thằng như tôi về em sẽ thiệt thòi. Vì tôi sẽ tơ tưởng đến những người phụ nữ khác. Thôi, tôi làm người tốt thật chứ không phải đóng vai người tốt với em bằng cách chia tay em để em có người khác. Họ sẽ trân trọng giá trị của em hơn tôi.
...
Người thứ ba tôi yêu là một người hội tụ những đức tính tôi cho là hoàn hảo để có thể chung sống cuộc sống hôn nhân. Đó là một người có công việc ổn định với mức thu nhập cao, có kiến thức, có địa vị xã hội, có chuyên môn, biết nấu ăn, sống sạch sẽ.
Thế nhưng, cô ấy sống như phụ nữ Mỹ, trong khi tôi lại không thích lối sống, lối suy nghĩ sòng phẳng của phụ nữ phương Tây. Họ thì thế nào nhỉ? Cái gì cũng phải cưa đôi trách nhiệm theo kiểu ông mất chân giò, bà thò chai rượu.
Có lần, cô ấy tổ chức cho tôi một sinh nhật bất ngờ với rất nhiều điều lý thú. Tôi cảm động rơi nước mắt. Thế mà cuối buổi, cô ấy đưa tôi những hóa đơn và bảng kinh phí của buổi tổ chức. Cô ấy nói tôi phải chi những khoản này, khoản này, còn cô ấy chịu khoản này, khoản này làm tôi chóng mặt.
Rồi chúng tôi chia tay, cô ấy cũng nói “Ok” rất thản nhiên. Tôi cũng chẳng vương vấn gì nhiều.
...
Tôi cũng yêu thêm một vài người nữa. Nhưng mọi thứ cứ nhàn nhạt qua đi, bỏ tôi ở lại.
Một lần, ông hàng xóm nhờ tôi trông một cậu cún con. Tôi chưa chăm sóc ai, chưa chăm sóc chó mèo bao giờ. Tôi chơi đùa với nó, cho nó ăn. Nó sủa tôi không thích, mắng thì nó im. Tôi bảo nó ngồi một góc thì nó ngồi một góc, mắt nhìn len lén sợ hãi. Tôi bảo nó làm gì, nó làm đúng như vậy. Tôi cho nó đi dạo thì nó tung tăng ngoáy tít đuôi đi theo,… Tóm lại là chúng tôi đã sống với nhau một cuộc sống rất nhẹ nhàng.
Tôi bỗng quay sang muốn nuôi một bạn chó trong nhà thay vì muốn lấy vợ. Và, ơn trời, mọi việc bỗng trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi không biết các anh khác như thế nào, nhưng giờ đây, tôi thấy nuôi một con cún hay hơn… lấy vợ.