Trên mạng xã hội chia sẻ đi một bài viết của HOT Blogger Hồ Viết Thịnh với tiêu đề "Tôi đã thấy họ ở 30 Hoàng Diệu" , bài viết kể về những con người, những mảnh đời, họ thuộc nhiều tầng lớp khác nhau nhưng trái tim họ thì cùng chung một nhịp đập hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chúng tôi xin trích đăng bài viết của Hồ Viết Thịnh:
"Những người già nắm lấy tay nhau, họ lẫm chẫm bước lên những bậc thang, căn phòng ấy, dáng người ấy, nụ cười ấy…đã lấy đi của họ thật nhiều nước mắt.
Tôi đã thấy, những người cựu chiến binh đã từng vào sinh ra tử, bom đạn kẻ thù trả họ lại với gia đình không còn được vẹn nguyên.
Họ, tự hào đính lên mình những chiếc huy chương, có chiếc được chính tay Đại tướng trao tặng, họ đi giữa những dòng người trong nắng thu của Hà Nội, một mùa thu chưa bao giờ buồn đến thế.
Họ…gặp nhau, nước mắt tuôn trào. Người cựu chiến binh già nua, đặt bàn tay lên bức ảnh hoen màu nước mắt đẫm rơi, ông nói: “Tôi đau một lần mất mẹ, tôi đau một lần mất cha…và hôm nay tôi đau khi mất đi người anh Cả, người anh Cả của tất cả chúng tôi, những người lính”.
Tôi đã thấy, những vạt áo học trò lẫn trong màu khăn quàng đỏ, những mái tóc pha sương bay trong gió, những bài thơ nắn nót từng từ. Người lính già đứng nép mình sau gốc cây cổ thụ, mắt bà nhìn về phía dòng người đi. Bà đã quen con đường Hoàng Diệu, quen mỗi buổi chiều thong thả bước qua, nhưng những ngày này đã khác lắm, Người đi rồi….cảnh cũ nhớ người xa.
Thơ bà viết ra rồi nhờ cháu con đánh máy, in liền hàng trăm tờ…bà cầm trên tay, ngồi thu lu nơi dòng người chật chội, ai hỏi bà đưa, những vần thơ vừa khô màu mực, nhưng còn lâu mới khô được những giọt nước mắt, mỗi lần nghĩ về người lại bất chợt tràn ra.
Tôi đã thấy, những bước chân không đều của những người lính để một phần xương thịt ở chiến trường. Tôi đã thấy, một người khiếm thị chưa từng thấy hình hài người anh hùng của dân tộc, anh chỉ nghe qua những lời kể của ông, của bố…của mọi người…anh đến đây theo bàn tay của người anh em dẫn lối…dò dẫm bước đi, anh không thấy được sự dằng dặc của dòng người, anh chỉ biết…nghe tiếng người đông lắm, rất đông, anh nghe cả tiếng khóc nấc thành dòng, thấy tiếng người già lẫn xen con trẻ.
Tôi đã thấy, những người trẻ giấu khéo đi mái tóc đỏ tóc xanh đứng lẫn vào hàng người chậm bước, tôi thấy những màu áo xanh tình nguyện, phe phẩy quạt giấy tiếp gió cho hàng người. Tôi thấy nhiều nước mắt đã rơi, tôi thấy những nụ cười lịm tắt, tôi thấy những vết hằn mệt nhọc, thấy cả nỗi buồn chồng chất dưới trời thu.
Trời Hà Nội bầm đi vì nước mắt, Thu Hà Nội như dài lắm mỗi ngày, những bàn tay cứ nắm lấy bàn tay, dài dài ra mãi.
Nắng mỗi chiều muộn lại tắt trên phố, mà dòng người còn đó chẳng rời đi."