Tôi đã chẳng định viết những dòng này. Tôi không mấy khi thể hiện cảm xúc bằng câu chữ.
Bởi thế, những gì tôi đang viết ra đây không chỉ đơn thuần được khơi nguồn từ cảm xúc, sự sẻ chia, xót xa mà còn bởi tôi quá thảng thốt, sau đó là nỗi lo lắng đang ở rất gần. Vâng, tôi đang nói về siêu bão Haiyan – tưởng tượng về những gì người dân Philippines đang phải hứng chịu – và nghĩ về những cơn bão tiếp theo…
Cảnh hoang tàn của Tacloban sau bão
Ngày nào tôi cũng vào mạng tìm đọc thông tin về Philippines sau bão, nhiều người bảo: tôi thừa hơi, bão cũng qua Việt Nam đấy thôi, lo cho mình còn chưa xong... Tôi chẳng cãi lại, song tôi nghĩ: sự chia sẻ đâu có biên giới bao giờ?
Tôi lặng người trước 1 Tacloban vụn nát đầy những xác người, xác của.
Tôi nghẹn đắng trước câu nói cuối cùng của 1 bé gái: “Mẹ, mẹ hãy buông con ra. Mẹ hãy tự cứu lấy mình”, người mẹ ấy bao giờ mới thôi không còn nghe thấy câu nói ấy vẳng bên tai!
Tôi xót xa nhìn hình ảnh hỗn loạn, giành giật đồ ăn của những người còn sống. Với tôi, chưa bao giờ sự cướp bóc lại trở thành đáng thương đến thế.
Nhưng ánh mắt thẫn thờ - những bóng người dật dờ - những giọt nước mắt của mất mát và mệt mỏi là tất cả những gì còn lại sau bão. Phải mất bao lâu để họ tạm quên đi hình ảnh kinh hoàng ấy? Phải mất bao lâu cho 1 sự hồi sinh?
Tôi chết lặng khi đọc hết bài diễn văn của Trưởng đoàn đàm phán Philippines sáng nay. Ông khóc, cả Philippines đang khóc: “Nếu không phải chúng ta thì là ai? Nếu không phải là bây giờ thì là bao giờ? Nếu không phải ở đây thì ở đâu?...”
Những lời của ông ghim lại trong lòng tôi. Tôi không có đủ sức mạnh để hô hào thế giới vì môi trường. Nhưng tôi nghĩ, nếu mỗi người trong chúng ta có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn, thì có phải sẽ không còn nhiều những cơn bão như Haiyan.
Tôi biết chắc chắn: “Nếu không phải chúng ta thì không thể là ai. Nếu không phải là bây giờ thì không thể muộn hơn được nữa. Nếu không phải ở đây, ngay xung quanh bạn thì không phải đâu xa.”
Tôi viết những dòng này khi đang nghe “Heal the world”. Tôi nhòe mắt vì thấy mình thật may mắn!
Cầu mong mẹ thiên nhiên luôn hiền hòa với con người!