Từ lúc được một người em cho xem ảnh của Kiều Oanh (sinh năm 1991), chàng kỹ sư xây dựng Đức Hoài (sinh năm 1986) đã đem lòng cảm mến. Thế là chàng ta bắt đầu xin nick chat Yahoo, mạng xã hội để tiếp cận. Thậm chí họ còn tìm hiểu về nhau qua Google.
Vốn không ưa cách tán tỉnh chỉ qua mạng ảo nhưng dần dần Kiều Oanh đã xiêu lòng trước sự chân thành, thắng thắn của chàng kỹ sư này. Sau hai năm yêu nhau, “Lão già” (biệt danh của Hoài) và “Béo” (biệt danh của Oanh) đã nên duyên vợ chồng.
Tìm hiểu nhau qua Google
Một người thuộc thế hệ 9X, người kia là 8X, hai bạn nhận thấy mình có nhiều điểm khác biệt nhau?
Kiều Oanh: Có khác. Ví dụ như mình thuộc tuýp người lãng mạn nhưng anh Hoài lại khá khô khan, đôi khi có chút vô tâm. Lối suy nghĩ giữa anh và mình cũng khác nhau khá nhiều.
Đức Hoài: Mình thì thấy sự khác biệt lớn nhất là Oanh rất thích chụp ảnh, còn mình thì ngược lại.
Nghe nói hồi đầu mới quen nhau, Oanh ghét Hoài. Điều gì ở Hoài khiến bạn chuyển thái cực từ ghét sang yêu?
Kiều Oanh: Mình vốn không thích kiểu làm quen qua mạng, chat chit, điện thoại. Tuy nhiên khi lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã tạo cho mình cảm giác rất gần gũi. Mình thấy anh là một người giản dị, chân thật, đặc biệt là đeo kính, đúng mẫu người mình thích.
Hoài có nhớ mình đã mất bao lâu và dùng những kế sách gì để cưa đổ Oanh khi mà trước đó bạn chưa có kinh nghiệm tình trường?
Đức Hoài: Phải mất khá là lâu mình mới cưa đổ được cô ấy. Bởi trước đó mình chưa yêu ai, rất nhát, chỉ sợ khi mình nói lời yêu thì cô ấy lại từ chối thì không biết chui vào đâu. Mình chỉ có duy nhất một kế sách là cho cô ấy đi ăn thật nhiều, thật nhiều. Và mình nhận ra rằng, đúng là con đường ngắn nhất dẫn đến tình yêu là qua dạ dày.
Hình như trong quá trình cưa cẩm, cả hai bạn tự tìm hiểu nhau qua Google?
Kiều Oanh: Đúng vậy, vốn dĩ ban đầu bọn mình đều không biết sự tồn tại của nhau. Mình thì kiêu không thèm trả lời tin nhắn nhưng thú thực là cũng không “bơ” hẳn. Khi mình lên mạng gõ nick anh ấy và tra Google để tìm hiểu thì thấy toàn những diễn đàn game, có cả số điện thoại.
Đức Hoài: Lúc đó mình cũng rất tò mò nên đã gõ tên cô ấy vào ô tìm kiếm Google. Việc này xem ra khá hữu ích và rút ngắn được khoảng cách giữa hai đứa.
Người ta bảo con gái mà làm báo thường mắc bệnh nói nhiều. Hồi mới yêu Hoài có thấy Oanh lắm điều không?
Đức Hoài: Rất nhiều là khác. Lúc nào cô ấy cũng luyên thuyên đủ thứ. Nhiều lúc cô ấy hỏi rất ngây ngô, có những chuyện cứ phải nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng với mình đó lại là một nét rất đáng yêu.
Chuyện tình yêu của cô nàng làm báo và chàng kỹ sư xây dựng hẳn cũng có nhiều điều thú vị lắm. Một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian yêu nhau của hai bạn là?
Kiều Oanh: Có khá là nhiều kỷ niệm hay ho nhưng mình nhớ nhất là lần cả hai sang Bắc Ninh thăm người quen. Lúc trở về Hà Nội giữa đường xe hết xăng mà lúc đó là 12h đêm rồi, lại đang lưu thông trên cầu nên không có nhà dân và cây xăng. Thế là hai đứa cùng nhau dắt bộ xe tới tận hơn 2h sáng thì mới gặp được cây xăng.
Trời thì lạnh và mưa lất phất, anh Hoài thì không được tỉnh lắm, vừa đi trên đường mình vừa sợ. Lúc đó mình lo ai đi qua bắt cóc hai đứa hoặc giết người cướp của. Mình đọc báo nhiều nên cũng bị ám ảnh mấy vụ đó. Đến khi về tới nhà thì không có khóa để vào, thế là đành ngồi ngoài cửa đợi đến 5h sáng. Dù rất mệt nhưng sau lần đó, tình cảm hai đứa trở nên gắn bó hơn.
Anh chàng dân xây dựng của Oanh có khô khan như người ta vẫn bảo? Bạn có hay nhận được những món quà bất ngờ từ người yêu?
Kiều Oanh: Không những khô khan mà còn rất vô tâm. Mình chưa nhận được bất kỳ món quà nào từ anh ấy. Tuy nhiên nhiều lúc anh cũng có những tuyệt chiêu riêng để dỗ mình những lúc giận dỗi.
Chưa bao giờ nhận được món quà nào, Oanh không thấy tủi thân sao?
Kiều Oanh: Có đôi lúc mình rất tủi thân. Những đứa bạn cùng phòng vào mỗi dịp lễ đều tíu tít khoe người yêu tặng cái này, cái nọ còn mình không có thì cũng tủi. Nhưng bù lại, ngày lễ nào anh ấy cũng đưa mình đi chơi lăng quăng, ăn những món mình thích hay đơn giản hai đứa chỉ đi dạo nói chuyện. Với mình chỉ cần được gần nhau là đủ.
Một người bạn thân của Oanh kể rằng, bạn đã từng “bơ” luôn cô ấy vì sự có mặt của người yêu. Có vẻ như khi có chàng bên cạnh, Oanh quên luôn tất cả mọi thứ xung quanh?
Kiều Oanh: Người ta thường bảo những ai mới bắt đầu yêu, người yêu là trên hết. Nhưng chỉ thỉnh thoảng mình mới như vậy. Với mình bạn bè cũng rất quan trọng.
Đức Hoài: Thực ra do công việc nên không phải lúc nào chúng mình cũng gặp nhau được. Vì thế nên mỗi lần gặp nhau cả hai lại không thể ngừng trò chuyện. Có lẽ vì thế mà bạn ấy cảm thấy hai đứa mình thiếu tôn trọng.
Vừa tốt nghiệp đại học, Oanh đã quyết định theo chàng về dinh. Đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, sao bạn lại quyết định “đeo gông” sớm thế?
Kiều Oanh: Mình lấy chồng có rất nhiều lý do. Do yêu anh ấy, bố mẹ giục quá, do bố mẹ mình thích anh ấy quá… Dù sao thì cưới xin cũng chỉ là chuyện sớm muộn, khi mà cả hai đã ổn định rồi thì tiến tới hôn nhân với mình cũng không phải điều sớm quá.
Màn cầu hôn của Hoài hẳn đặc biệt lắm mới đánh gục được trái tim cô nàng Song Ngư thích mộng mơ?
Đức Hoài: Chúng mình cùng chòm sao Song Ngư nên dường như có cái gì đó rất hiểu và đồng cảm với đối phương. Mình nhớ hôm đó đi làm ở bên Bắc Ninh. Khi đi ngang qua nơi cô ấy làm việc, mình thấy rất nhớ. Trên quãng đường khá xa, mình đã quyết định viết một email tỏ tình. Mình rất hồi hộp và thực sự xúc động khi cô ấy đón nhận và yêu thương mình tới tận bận giờ. Còn về cầu hôn thì tụi mình cũng đơn giản, mình chỉ nói là muốn ở bên và chăm sóc, bảo vệ cô ấy đến mãi về sau.
Cuộc sống sau hôn nhân của cả hai có thay đổi nhiều so với lúc đang yêu? Hai bạn có định bổ sung thành viên cho gia đình nhỏ trong năm 2014 này?
Kiều Oanh: Cũng có nhiều thay đổi lắm, nhưng là thay đổi theo hướng tích cực, chúng mình suy nghĩ chín chắn hơn, nhường nhịn nhau hơn. Hai đứa cũng rất mong năm mới này sẽ có thêm thành viên mới, một chú ngựa con tinh nghịch chẳng hạn!
Đức Hoài: Dù đã kết hôn nhưng bọn mình vẫn phải xa nhau vì mình làm việc ở Bắc Ninh còn vợ ở Hà Nội, chỉ cuối tuần mới gặp được nhau nên cảm giác vẫn như đang yêu vậy.