Thí sinh lạ lùng và điệu múa khiến người xem "chết lặng"

Mộc Lan |

Thí sinh ấy đã dành cho ban giám khảo những điều bất ngờ đến khó tin.

Chúng ta đều có những ước mơ, những đam mê của riêng bản thân. Thế nhưng mấy ai dám chạy theo nó đến cùng.

Tôi thấy nhiều bạn trẻ bỗng nhiên “nhồi nhét” cả thể xác và tâm hồn mình vào những công việc nhàm chán chỉ để họ không bị mang danh thất nghiệp.

Tôi cũng thấy nhiều bạn trẻ khác lại sống những chuỗi ngày than thở và vô vị vì không được làm đúng theo sở thích.

Tôi thấy nhiều bạn trẻ có điều kiện tốt lại chẳng biết tận dụng và quyết tâm làm những điều mình muốn vì tự ti, vì xấu hổ.

Dưới đây là một câu chuyện, một thí sinh cực kì “lạ lùng” trong một cuộc thi múa sẽ khiến các bạn phải tự nhìn lại mình, phải khâm phục bởi thí sinh ấy đã phải cố gắng gấp đôi, gấp ba người bình thường để có thể chạm đến đam mê của mình.

“Cô gái 16 tuổi đứng dậy trước dãy bàn có 5 người lớn tuổi đang ngồi.

Tất cả đều đang quan sát cô rất kĩ và nghiêm khắc. Cô gái ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt sáng bừng và không hề căng thẳng khi cất tiếng hỏi: “Em bắt đầu được chưa ạ?”

Người nữ giám khảo khoảng 60 tuổi đồng ý bằng cách ấn nút nhạc. Giai điệu nhanh và cao vang lên.

Rồi như một điều kì diệu, cô gái nhắm mắt, hít thở sâu, đầu ngẩng cao và bắt đầu khiêu vũ. Đôi chân cô gái nhẹ đến không tưởng, đôi khi chạm xuống đất như một làn gió nhưng lại tạo một sức bật mạnh mẽ cho những động tác tiếp theo.

Nhạc ngày càng nhanh và ngày càng cao. Cô gái 16 tuổi vẫn khiêu vũ như không hề biết mệt, mặc dù khuôn mặt có đỏ lên.

Nhưng đó là màu của ngọn lửa trong chính bản thân cô, ngọn lửa đang nồng nhiệt cháy chứ không phải màu của mệt mỏi.

Cô gái dừng khi tiếng nhạc dừng. Cô không để ý đến việc những vị giám khảo đang nhìn cô một cách tò mò và ngưỡng mộ. Cô gái tự hào về bản thân mình.

Cô đã làm tốt và các vị giám khảo biết điều đó.

Cô cúi chào cho đến khi vị giám khảo nữ khoảng 60 tuổi lại gần, cầm lấy tay cô và nói:

Celeste, em cừ lắm. Tất cả những gì tôi có thể nói là … Tuyệt vời! Chào mừng em đến học viện Hawking.

Khuôn mặt nghiêm khắc của các vị giám khảo đều bừng lên nụ cười. Riêng chỉ có vị giám khảo nữ đang cầm tay Celeste thì biết là cô gái không nhìn thấy khuôn mặt của bà, nên bà chỉ dẫn cô gái ra phía cửa và đưa cho cô một chiếc gậy nhỏ:

Cầm chắc nhé Celeste. Mẹ em đang đợi bên ngoài, chỉ cần đi vài bước nữa thôi.

Nhớ thông báo cho mẹ biết là em đã làm tốt đến đâu. 5h chiều ngày thứ hai, em nhớ đến học viện.


Cô gái nhỏ đã quyết tâm đến cùng để thực hiện ước mơ của mình (Nguồn: Internet)

Cô gái nhỏ đã quyết tâm đến cùng để thực hiện ước mơ của mình (Nguồn: Internet)

Vị giám khảo nhìn theo Celeste đang đi ra phía cửa, e dè như một chú mèo yếu đuối và sợ sệt. Chỉ có niềm đam mê khiêu vũ mới làm cho cô chiến thắng chính mình và vượt ra khỏi chính mình.

Bốn vị giám khảo ngồi ở bàn đều không biết rằng Celeste bị khiếm thị bẩm sinh. Họ không nói đc lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn theo Celeste cho dù cô đã đi khuất sau cánh cửa.

Celeste, học viên khiếm thị đầu tiên của Học viện khiêu vũ Hawking, được khâm phục không phải vì cô phải chịu một số phận bất hạnh, mà vì lòng say mê và quyết tâm mà một người hoàn toàn khoẻ mạnh chưa chắc có được.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại