Tôi và anh yêu nhau đã được ba năm nay, chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học và đã tốt nghiệp. Anh hơn tôi hai tuổi, từng là sinh viên Bách Khoa còn tôi học ĐH Thương Mại.
Sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài tại Hà Nội, công việc tạm gọi là ổn định còn anh cũng vào làm kỹ thuật cho một công ty điện nước. Chúng tôi đang dự định sẽ tiến tới hôn nhân và tiếp tục sinh sống ở thành phố.
Tuy nhiên gần đây, người yêu tôi lại thay đổi ý định, anh nói với tôi muốn quê sinh sống, làm việc và anh muốn tôi về cùng. Lý do anh đưa ra là bởi nhà anh neo người, anh là con một, bố đã mất, mẹ già đang sống một mình. Anh lại vừa được ông chú ruột xin cho vào một công ty cơ khí ở quê, công việc ổn định, thu nhập có vẻ tốt.
Tôi biết nhà anh neo người ngay từ khi chúng tôi mới quen nhau, tuy nhiên chúng tôi từng thống nhất với nhau, sau này sẽ cố gắng kiếm tiền rồi mua nhà Hà Nội và đón mẹ anh ra sinh sống.
Giờ anh lại bảo cuộc sống sau khi ra trường không dễ dàng như anh nghĩ, với đồng lương hiện tại (mặc dù lương của chúng tôi cũng tạm ổn) nhưng chẳng biết bao giờ chúng mình mới có thể mua nhà ở Hà Nội trong khi anh không thể để mẹ ở nhà một mình được.
Anh cũng khuyên tôi ở quê bây giờ rất đầy đủ, lại sẵn đất đai, nhà cửa, chỉ cần làm với ăn thôi. Anh bảo anh cho tôi thời gian suy nghĩ nhưng nếu tôi không về thì anh vẫn sẽ về quê. Điều đó cũng có nghĩa là tình cảm ba năm của chúng tôi cũng sẽ kết thúc vì anh vốn là người không thích cảnh vợ bắc chồng nam.
Khi nghe anh nói vậy, tôi hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Anh là người sống có tình cảm và rất trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là với mẹ. Bố anh mất năm anh mới ba tuổi, mẹ anh ở vậy nuôi con ăn học.
Bà ngày càng yếu bởi căn bệnh thấp khớp nên anh muốn được ở gần chăm sóc bà cũng là điều dễ hiểu. Anh cũng nói đúng, với đồng lương của chúng tôi hiện tại thì có thể còn lâu lắm mới mua được nhà Hà Nội trong khi hai bên gia đình chẳng thể giúp đỡ gì.
Nhưng kỳ thực, tôi rất sốc khi nghe anh nói như thế bởi trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ có ý định sẽ về quê làm việc và sinh sống.
Từ ngày vác ba lô lên Hà Nội học đại học tôi có tâm niệm sẽ phải trụ lại thành phố này, phải có một công việc ổn định, kiếm được nhiều tiền để hỗ trợ gia đình vì bố mẹ tôi ở quê chỉ làm nông nghiệp.
Tôi đã rất quyết tâm học hành và ra trường có được một công việc với mức lương tương đối tốt. Thế nên bây giờ khi anh bảo về quê sinh sống, tôi thực sự rất sốc và không muốn như thế.
Trước đây và cho đến giờ, ngoài anh ra, vẫn có một số người đàn ông khác, có danh vọng, có kinh tế khá vững vàng ở mảnh đất thủ đô đang theo đuổi tôi.
Tôi đã nói lời khước từ để đến với anh, bởi tôi không phải ham hố những thứ đó. Nhưng tôi cũng có chính kiến, bản lĩnh, ước muốn của mình và sẽ phải thực hiện bằng được.
Vì vậy, nếu anh nhất quyết đòi về quê sống, bỏ qua những lời thống nhất với nhau thì tôi sẽ chủ động chia tay anh còn hơn là phải chấp nhận về cái nơi mà tôi chẳng thấy rõ được tương lai phía trước của mình.