Phẫu thuật thẩm mỹ thành gái đào mỏ còn hơn làm... gái ngoan

Độc giả Thu Hương (Hà Nội) |

(Soha.vn) - Thà là một người xinh đẹp được chiều chuộng và bị ruồng rẫy còn hơn là một người phụ nữ suốt đời cung phụng chồng mà vẫn bị ruồng rẫy.

Người phụ nữ là phải hi sinh, chiều chồng, lao động như ô sin trước giờ mới được khen ngợi. Đối với ai khen ngợi thì tôi không biết, tôi chỉ biết những bà ô sin mang mác vợ đảm đang luôn ngồi “tâm” cái sự khổ đau, ấm ức của mình về chồng, về nhà chồng.

Tôi là một người phụ nữ bản chất không xinh. Hồi 18, đôi mươi, tôi cứ ngỡ tạo hóa chắc phải “vui tính” lắm nên mới tạo ra một khuôn mặt phụ nữ kém hài hòa như tôi.

Cứ cho rằng tạo hóa sẽ bù đắp cho tôi một khoản trí óc để tôi làm việc cật lực và vẫn có một cuộc sống vật chất đầy đủ. Nhưng tôi xin thề, tôi không muốn làm một ô sin chăm chỉ cho một người đàn ông và một tá người đi kèm anh ta. 

Tôi cũng không muốn suốt đời là một người đi làm thuê lao động cật lực và luôn sợ người ta cắt xén phần lương và bắt mình làm thêm giờ với những đồng bạc lẻ.

Tất cả mọi người đều thích có ý kiến bắt người khác phải sống theo ý mình hoặc một ý chung người ta được dạy là đúng. Ít ai tự nghe nhu cầu của mình và nghĩ rằng ý của mình mới là phù hợp với bản thân mình nhất.

Tôi cũng không hiểu sao nhiều người nói theo ý đám đông để… hợp lí hóa những suy nghĩ thầm kín của mình. Sao chúng ta không nói một cách rất sòng phẳng với nhau rằng: Ai cũng có nhu cầu được ăn ngon, mặc đẹp, sống sung sướng nhỉ?

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).
Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).

Và bản chất phụ nữ là gì? Riêng việc sinh ra là phụ nữ chị ta đã được nâng niu, nhường nhịn và được yêu rồi. Phụ nữ đẹp lại càng phải được như thế chứ! Người ta sinh ra phụ nữ là thế, trong quan điểm và hiểu biết của tôi.

Một số người nghĩ phụ nữ sinh ra làm trọn thiên chức ô sin cho những ông chồng, chả biết có công lao gì với mình, trừ  việc lấy mình về và giao cho mình những việc không tên mà cả đời các ông không làm được một cách tử tế. Tôi thấy các chị tệ bạc với bản thân.

Mỗi người sinh ra chỉ có một số phận. Hi sinh là chết. Mà cuộc đời các chị mỏng manh lắm! Hi sinh liệu có cứu vớt được điều gì?

Tôi không thích mình là một người phụ nữ xấu xí về mặt hình thức. Tôi thích được yêu, được chiều, được để ý đến những cảm xúc cá nhân. Tôi hiểu giá trị của cái đẹp nên tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, biến mình thành một người phụ nữ đẹp để có một cuộc sống vật chất luôn sung túc. Người đàn ông bên cạnh tôi cũng sẽ chiều tôi hơn, đương nhiên thế.

Tôi vẫn lao động, nhưng sự lao động đó chỉ mang tính chất để mình động não và… tiến hóa chứ không phải cày cục lao như trâu và rằn vặt mình vì thời gian dành cho mình quá ít, 24h là không đủ. 

Một em chân dài nào đó nói em ấy chỉ cần xinh đẹp, chiều người đàn ông của em ấy là đủ lắm rồi. Em ấy được cưng nựng, được “bao” đầy đủ  về vật chất, tôi thấy đúng quá!

Sống có nhiều cách sống. Sống sung sướng cũng là sống. Sống vật vã và luôn ca thán cũng là sống. Ai cũng mưu cầu cuộc sống mình sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Sung sướng hay hạnh phúc là do sự lựa chọn của mình từ ban đầu.

Tôi chọn mình là một người phụ nữ xinh đẹp xứng đáng được đàn ông yêu, chiều. Người đàn ông bên cạnh tôi phải đủ mạnh để che chở cho tôi. Nếu tôi không xinh đẹp ngay từ đầu, tôi có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, không hề gì.

Mọi người mong cho tôi bị ruồng rẫy. Nhưng thà là một người xinh đẹp được chiều chuộng và bị ruồng rẫy còn hơn là một người phụ nữ suốt đời cung phụng chồng mà vẫn bị ruồng rẫy. Văn hóa ruồng rẫy có trong đầu đàn ông Việt khó mà thay đổi. Nên tôi cứ xinh đẹp, được nâng niu trước đã, giai đoạn ruồng rẫy tính sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại