Tôi biết mẹ chồng thương con trai, nhưng bà chưa bao giờ dành cho tôi một tình cảm tốt đẹp mặc dù biết tôi là người mà con trai bà yêu thương nhất.
Tôi không phải là đứa con dâu hư đốn, cũng không phải là người hay lắm điều nhưng chuyện mẹ chồng đối xử với tôi không ra gì khiến tôi dần để bụng. Có lẽ, vì quá yêu con trai mà mẹ luôn nghĩ tôi cướp mất vị trí quan trọng của mẹ trong lòng anh. Mẹ đâm cau có, khó chịu với tôi.
Nhớ ngày tôi mới về, việc gì cũng đến tay. Mẹ không bỏ qua cho tôi chút thời gian rảnh rỗi nào. Mẹ luôn nghĩ con dâu không được chơi, phải làm việc cật lực, chịu khó, vun vén cho nhà chồng. Vì thế, hễ tôi ngơi tay chân là mẹ lại chê tôi lười.
Đi làm về mẹ lại bắt tôi làm đủ thứ trong nhà, còn mẹ thì ngồi chơi xơi nước. Chưa bao giờ mẹ có ý định cùng tôi vào bếp nấu ăn cho cả nhà, dù là ngày lễ tết. Dường như mẹ muốn tôi phải trả giá vì đã cướp mất con trai của mẹ.
Ngày tôi mang bầu, mẹ cũng không thương tiếc. Bao ngày không thấy mẹ gắp cho tôi một miếng thức ăn. Mẹ nói, “bầu bí thì ai chẳng bầu bí, đừng có ỷ thế mà lười”. Tôi buồn lắm, nhìn chồng cũng không phản ứng, tôi càng xót xa. Tôi luôn nghĩ, dù sao mình cũng là con dâu nên phải chấp nhận thôi. Nhưng cứ nhịn mãi khiến tôi mệt mỏi, nhất là khi mang bầu.
Mẹ cứ suốt ngày đay nghiến từ khi tôi có thai. Mẹ nói, có bầu rồi còn đi lăng nhăng, đi làm ăn mà khuya mới về, đi khắp nơi khắp chốn không biết giữ cho chồng con. Rồi mẹ nói, đi nhiều thế biết đâu con của con trai bà, biết đâu là ‘nuôi ong tay áo’.
Tôi nghe mà chua xót quá. Vì không muốn phải về nhà, chịu nhiều áp lực nên thi thoảng tôi phải đi chơi, tụ tập bạn bè để vui vẻ, tươi tỉnh, thoải mái. Nhưng nào ngờ mẹ lại nghi tôi như vậy.
Mỗi lần ở nhà là mẹ cáy móc tôi đến khổ. Có lần mẹ còn dọa bảo đi xét nghiệp ADN khi nào cái thai lớn để xem là con ai. Chồng tôi cũng vì thế mà sinh nghi, cũng tỏ thái độ với tôi. Vì quá buồn bực tôi lại càng đi chơi, mẹ chồng và chồng lại càng cáu gắt.
Tôi bực mình đi phá thai. Tôi biết làm như vậy là tội lỗi, nhưng tôi muốn cho mẹ biết, chính vì mẹ và chồng đã đẩy tôi vào bước đường cùng này.
Mẹ đay nghiến tôi, nghi ngờ tôi, muốn tôi chứng minh cho bà biết đó là cháu của bà, tôi không muốn giữ nữa. Tôi sẽ phá thai cho mẹ biết, để mẹ khỏi phải nghi ngờ, để mẹ xót cháu. Vả lại, chồng cũng chừa cái tội dám hoài nghi tôi đi. Tôi sống trong nhà này không khác gì địa ngục, dù sao cũng có thể một ngày tôi sẽ phải rời đi.
Tôi chỉ cầu xin ông trời tha thứ cho hành động này, nhưng thú thực, trước áp lực của mẹ chồng, cộng với ốm đau vài lần, có lẽ con tôi cũng không thể phát triển bình thường được. Đó cũng là lý do khiến tôi phải phá bỏ con. Tôi buồn lắm, ân hận lắm nhưng còn hận mẹ chồng hơn.