Con chào cô,
Con tên là Mai Anh - con gái bố Trọng và mẹ Thư. Cô có biết con không? Bố con có bao giờ kể với cô về con không?
Lâu lắm rồi bố con không về nhà, con hỏi thì mẹ bảo bố con bị cô bắt cóc mất rồi. Con tưởng chỉ trẻ con như bọn con mới bị người xấu bắt cóc, chứ bố con lớn đùng thế ai thèm bắt cóc làm gì?
Lần đầu tiên con nghe thấy có phụ nữ làm cướp đấy cô ạ. Chắc cô phải oách lắm nhỉ? Nhưng mẹ con bảo cô không phải tướng cướp, không phải cướp biển, không phải cướp ngân hàng, cũng không phải phù thủy. Cô rất xinh là đằng khác, cô cũng rất dịu dàng và ngọt ngào .
Thế tại sao cô lại bắt bố con? Cô bắt bố con về làm gì hả cô? Cô có đánh bố con không? Con xem trên ti vi thấy bọn bắt cóc hay đánh người lắm. Bố con có bị ốm, có bị đau không hả cô?
Cô ơi, cô thả bố con ra đi! Con với mẹ nhớ bố con lắm rồi!
Bố không ở nhà, mẹ con chẳng cười, chẳng nói nhiều với con như trước. Nhiều lúc mẹ còn cáu gắt với con đấy.
Con khoe mẹ con được điểm 10 môn Toán mẹ cũng chẳng vui gì cả. Trước đây, mẹ suốt ngày xoa đầu con bảo: “Mai Anh ngoan nhất nhà!”. Nhưng bây giờ con có chơi ngoan cho mẹ làm việc mẹ cũng chẳng khen con gì hết. Buồn thế đấy cô ạ!
Nhiều lúc mẹ cứ im lặng như tượng, con sợ lắm cô ạ! Con hát, con múa cho mẹ xem, mẹ cũng chẳng vỗ tay nữa. Mẹ hết yêu con rồi phải không cô?
Đêm nào mẹ con cũng khóc làm con phải khóc theo đấy cô ạ. Mẹ con khóc sưng đỏ cả mắt, con thương mẹ lắm. Thế mà lúc con dỗ mẹ, bảo mẹ là: “Mẹ đừng khóc nhè nữa!” thì mẹ lại càng khóc to hơn. Cô có biết làm thế nào cho mẹ con nín khóc không?
Con buồn không có ai chơi nên cứ phải chơi với con chó Mi-lu lông xù. Trước đây bố con cũng quý nó lắm. Con với bố cứ chiều chiều lại dắt nó đi dạo. Nó thông minh lại ngoan ơi là ngoan.
Nhưng khi con kể với nó là con nhớ bố lắm, nó lại không thèm trả lời con gì cả. Chán lắm cô ạ! Có khi nó cũng nhớ bố con ấy, nhưng nó lại chẳng thể nói được.
Cô ơi, sao cô bắt cóc bố con lâu thế? Con nhớ hôm ông ngoại đưa con đi nhận phần thưởng sơ kết học kì I về thì mẹ ôm con khóc, bảo bố bị bắt cóc rồi. Đến bây giờ con sắp được nghỉ hè rồi mà cô vẫn chưa thả bố con về là sao hả cô?
Con nhớ bố con lắm rồi, thật đấy cô ạ! Bố hứa mua cho con búp bê mới nhưng bố chưa kịp mua thì đã bị cô bắt cóc mất rồi. Bố còn hứa đưa con đi công viên nước chơi và dạy con tập bơi nữa.
Mùa hè đến rồi, lớp con các bạn được đi công viên nước hết rồi cô ạ. Nghe các bạn ấy kể chuyện vui ơi là vui. Có mỗi con chưa được đi thôi.
Dạo này con không phải đi học nên ban ngày mẹ đưa con sang nhà ông bà ngoại chơi, tối mẹ tan làm mới đón con về. Ông bà ngoại tốt với con lắm, nhưng con vẫn thấy nhớ bố cô ạ.
Con để phần bố cây kem ốc quế sôcôla con thích ăn nhất trong tủ lạnh mà mãi bố chưa về. Cô bảo với bố con là, bố không về nhanh là con ăn hết không phần bố nữa đâu đấy!
Mặc dù con không thích cô phải vào tù tẹo nào nhưng nếu cô không thả bố con về thì con sẽ đi báo chú công an bắt cô vì tội bắt cóc đấy!
Con bảo mẹ thế nhưng mẹ lại nói rằng chú công an cũng không bắt được cô, chỉ khi nào cô tự thả bố con thì bố mới về với con được thôi. Thế nên con đành viết thư gửi cho cô xin cô thả bố con về.
Cô ơi, cô thích món đồ chơi nào? Hay là con cho cô con búp bê đẹp nhất của con, rồi cô trả lại bố cho con nhé. Con búp bê ấy mẹ mới mua cho con đấy cô ạ, mẹ sợ con chán vì không có bố chơi cùng ấy mà. Nó biết hát, biết nói “ I love you ” đấy cô nhé! Đảm bảo cô sẽ thích cho mà xem!
Hay là con cho cô mấy bức tranh con vẽ nhé! Bố con ngày trước thích lắm, cứ khen con vẽ đẹp mãi đấy cô ạ. Bố còn đóng khung treo chúng lên trường nữa cơ.
Tạm thời con chưa nghĩ ra cái gì nữa có thể cho cô. Nhưng cô thích gì cứ nói với con, con với mẹ sẽ cho cô, miễn là cô trả bố về cho con.
Cô ơi lúc nào cô đọc được thư này thì cô thả bố con ra nhé! Con định viết thư cho bố bảo bố về với con, nhưng mẹ bảo bây giờ bố bị cô giam cầm không thể nhận thư của con được nên con viết tâm thư cho cô. Cô nhắn với bố con là con và mẹ, thêm con Mi-lu nữa đều nhớ bố con lắm, cô nhé!
Con cảm ơn cô!