Bellydance là một môn nghệ thuật và người truyền dạy nó cũng có thể gọi là một giáo viên. Cô gái trẻ 22 tuổi Lê Hải Anh hoàn toàn xứng đáng với chức danh đấy.
Bởi lẽ giờ đây, Hải Anh đang có tới khoảng 120 học viên được chia làm 7 lớp với nhiều lứa tuổi khác nhau từ các em nhỏ cho tới các bà mẹ ở tuổi U40, U50, già trẻ lớn bé đủ cả.
“Xuất phát điểm ban đầu, Hải Anh theo đuổi bellydance vì sở thích, niềm đam mê chứ không hề nghĩ sau này mình sẽ mở lớp dạy hay làm được những chuyện to tát như thế.
Nhưng có lẽ là do cơ duyên và may mắn, Hải Anh từ một học trò được ưu ái xếp vào vị trí trợ giảng rồi trở thành người hướng dẫn trực tiếp từ lúc nào không hay.
Để có được những lớp học tại nhà như bây giờ, Hải Anh cũng đã bước qua không ít thăng trầm với đủ mọi cung bậc cảm xúc buồn vui từ những thứ thành công tạm thời và thất bại thảm hại.
Nhưng ngày hôm nay nhìn lại, Hải Anh đang có 21 buổi dạy trong tuần (trung bình 3 buổi/ngày), đó được xem là niềm tự hào đối với bản thân cho dù quỹ thời gian bị “chiếm đoạt” gần hết và luôn ở tình trạng kiệt sức.” - cô nàng chia sẻ.
Những "bông hoa nhỏ"
Nếu ví giáo viên như người lái đò, hết lớp học sinh này đi qua thì lớp học sinh khác lại tới. Hải Anh cũng vậy, cô nàng trẻ tuổi cũng đã được trải qua những cảm giác của buổi đầu gặp gỡ rồi ngậm ngùi chia sẻ.
Trong số muôn vàn những câu chuyện đã được nếm trải đi qua, có hai điều khiến Hải Anh chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên.
“Hải Anh đã dạy nhiều người và cũng đã được lắng nghe, chia sẻ rất nhiều câu chuyện của học viên. Từ những câu chuyện phiếm vỉa hè cho tới những vấn đề nhạy cảm gia đình.
Những lúc như vậy, mọi người như gạt bỏ hoàn toàn mọi sự phân cách về tuổi tác hay ranh giới giữa hướng dẫn và học viên. Tất cả đều trở thành bạn, thành những người chị em, giúp đỡ nhau bằng những liệu pháp tinh thần để vượt qua khó khăn.
Nhưng cũng chính nhờ những câu chuyện đấy, Hải Anh tích luỹ thêm được kinh nghiệm sống và những giá trị mà người đàn chị truyền đạt lại.
Đó là những món quà vô giá, niềm vui vô hình mà chỉ sau khi đi qua rồi nhìn lại và chiêm nghiệm mới có thể nhận ra. Điều này tuy có thể bé nhỏ nhưng lại rất có ý nghĩa đối với Hải Anh.
Cùng với đó, trong quá trình dạy bellydance, Hải Anh đã được gặp lại chính mình với hình ảnh một cô gái 19 tuổi đam mê nghệ thuật nhưng gia đình ngăn cản.
Rất hiểu và cảm thông cho em vì bản thân cũng đã từng như vậy, Hải Anh cố gắng hết sức để hỗ trợ cô ấy và cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt sau từng ngày”.
Trong ngày 20/11, cô gái trẻ giàu đam mê cũng có đôi điều bộc bạch về những điều mà bản thân chưa bao giờ nói ra:
"Cho đến thời điểm hiện tại, không thể nói rằng Hải Anh theo đuổi công việc hoàn toàn chỉ với niềm đam mê.
Nhưng cũng phải nói thêm rằng, những người dạy bellydance như Hải Anh cũng đang lao động bằng mồ hôi và chất xám chứ không chỉ đơn thuần là mấy động tác múa bụng, lắc hông... chẳng có gì ghê gớm như mọi người thường nghĩ.
Đến lúc này, Hải Anh cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đổi lại, Hải Anh cũng rất lấy làm tự hào khi những người đã từng theo lớp họ có được những danh hiệu nhất định trong các cuộc thi sắc đẹp.
Cũng chưa từng nghĩ sẽ được tri ân ngày 20/11, nhưng Hải Anh vẫn được nhận rất nhiều lời chúc từ và hoa từ những học viên. Điều này khiến cho Hải Anh cảm thấy hết sức ngỡ ngàng và hạnh phúc.
Và đó cũng chính là những món quà giá trị nhất mà Hải Anh có được trong ngày Nhà giáo Việt Nam này".