Bà mà nói là phải đúng, y như rằng là chân lý. Mà chẳng thể hiểu cái chân lý của bà lấy từ đâu, có ai nghe, hay ai thấy chuẩn. Hay chỉ có bà tự dưng tư đắc là đúng vậy nên bà bắt người khác nghe theo.
Nhưng nghĩ lại, gọi là “bà” thì hơi quá, vì dù sao “bà tiến sĩ” cũng là vợ mình. Nhưng đúng là khổ cái tội, lấy phải vợ học cao nhiều lúc thấy nản. Vì chí ít mình phải bằng vợ thì mới đối lại được, mà lúc ấy đối mới có lý. Nhưng khổ cái, mình học thấp hơn vợ, thế nên mọi điều mình nói ra đều không thể bằng cái chân lý của vợ tiến sĩ.
Từ ngày lấy vợ về, về mới bảo vệ xong cái luận án tiến sĩ. Mấy năm học bên nước ngoài của vợ cũng to tát thật. Vì dù sao họ hàng nhà nội cũng phải kiêng nể, họ còn tự hào vì có cô con dâu như vợ mình, vì có người học cao hiểu rộng, cái gì cũng biết, tiếng Anh, tiếng Trung thì nói như gió. Thế nên, tiền vợ kiếm cũng kha khá.
Thật lạ, sao họ lại thích. Vì tính cho cùng, vợ làm tiến sĩ thì chỉ biết làm tiến sĩ, có khi biết kiếm tiền nhưng tiền có phải là của họ đâu mà họ lại thích thú thế nhỉ. Còn gã chồng như mình thì chẳng thấy tự hào. Ban đầu nghĩ cũng được, không sao nhưng khi sống cùng nhau rồi mới ‘chao ôi cái sự ngán’.
Mà tiền của vợ thì vợ tiêu nhé, đừng có hòng mà nghĩ tới chuyện cứ để chung vào đó, thích tiêu bao nhiêu thì tiêu. Nói chung, mình cũng kiếm được tiền nên may là chưa phải bám váy vợ không thì cũng chết nhục. Nhưng mà có việc gì lớn mà hỏi vợ tiền thì cũng hơi mệt đó.
Vì phải từ cái khâu nịnh, đến cái khâu ngợi ca, đến cái khâu chìa tay ra vay tiền. Mà là vay thôi chứ xin thì không có. Đấy, có việc lớn thì nhờ thôi chứ mình cũng đủ chai mặt rồi.
Hễ có ai đến nhà chơi, không phân biệt trai gái, già trẻ, tôn giáo… nói chung là có người tới thì ‘vợ tiến sĩ’ lại ngồi tiếp chuyện. Nhưng vợ chẳng phải rảnh hơi đâu nhé, ngồi chỉ giáo đấy. Tất nhiên là lần đầu thôi, còn những lần sau thì không tiếp. Có vẻ vợ thích thể hiện với người lạ, còn người quen thì họ biết tỏng mình là tiến sĩ rồi, cần gì thể hiện nữa.
À tiến sĩ thì đầy ra, nhưng vợ chẳng biết cái sự đó. Vợ lại tưởng là chỉ có mình vợ học tiến sĩ bên nước ngoài về. Nhưng nói chung, vợ oai cũng có lý vì dù sao thì người trẻ như vợ được làm tiến sĩ bên nước ngoài cũng không phải dễ gì.
Đi đâu vợ cũng nói mình học cái này cái nọ, có khi còn điện thoại tiếng Anh, tiếng Trung nói sang sảng. Mình cũng thấy ngại lây, nhưng mà vợ giỏi thì đành chịu, chỉ biết cười trừ thôi chứ sao. Ai thích thì khen, người không ưng thì xì xào, nói chung cũng nghe đủ cả rồi. Chẳng phiền hà gì mấy nữa.
Vợ quát chồng thì thôi rồi. Nhiều lúc cũng thấy nhục thật nhưng lại tặc lưỡi: “Tính vợ vậy, cứ cho vợ thể hiện, không sao”. Thì đúng là tính vợ vậy thật. Cứ được vài ngày vợ lại thế nhưng xong thì vợ lại bình thường, ngoan hiền, chẳng sao cả. Cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, vài ba lần thành quen.
Đấy lấy nhau mấy năm rồi vợ không tính chuyện sinh con. Mà làm bà tiến sĩ rồi thì có phải là trẻ trung gì đâu. Mỗi lần mình nói chuyện ấy là vợ lại gạt phắt đi, nóng nảy. Thì sinh con là bổn phận của vợ, vợ không sinh mình sinh sao được nên lại ‘im lặng là vàng’. Nhiều lúc nghĩ chán nhưng chẳng buồn nói nữa.
Nay vợ nhìn thấy chị em bế con tới nhà chơi mà chạnh lòng. Nhất là cái hôm mùng 1 tháng 6, trẻ con đầy nhà, người ta phát quà cho nhau, nhìn vợ buồn gớm. Tối ấy về vợ nói muốn sinh con. Nghe tiếng vợ thở dài mà mình cũng não ruột. Thật ra, bà tiến sĩ cũng có những lúc như vậy, chẳng phải là lúc nào cũng găng đâu. Vì dù sao cũng là phụ nữ, chỉ có đàn ông mới hiểu và chia sẻ được với họ mà thôi.