Câu chuyện tôi kể ra đây hoàn toàn có thật, thật nên nỗi đau ấy còn hằn sâu tận vào trái tim tôi cho tới bây giờ, tôi không thể nào dùng lời để nói ra hết nỗi khổ đau. Phận người yêu bị phản bội, người chị gái bị chính đứa em ruột của mình lừa dối như tôi thì có gì là hạnh phúc, vui vẻ nữa.
Tôi yêu anh, người đàn ông chân thành, tha thiết và có cảm giác yêu thương tôi hết mực. Ai nhìn vào cũng nói chung tôi là một cặp trời sinh. Tôi chỉ còn đợi tới thời cơ là cưới, vì cả hai muốn công việc thật ổn định và tôi đẹp tuổi, được ngày. Vậy là, chúng tôi công khai quan hệ, ai cũng biết chúng tôi yêu nhau và sẽ làm đám cưới.
Vậy mà, vào một cái ngày xấu trời, tôi bàng hoàng, chết lặng khi bắt gặp chính người mình yêu và cô em gái ruột đi chơi cùng nhau ở công viên. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là một sự tình cờ, nhưng trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu bạn bè của tôi, tôi đã ngất đi, không biết gì nữa và họ phải đưa tôi vào bệnh viện. Hình ảnh anh và em gái tôi tay trong tay cười nói vui vẻ, hạnh phúc đã khiến tôi không còn sức lực nữa.
Tất nhiên, họ biết chuyện này vì lúc tôi ngất, nhiều người xôn xao tới giúp và hô hoán. Bạn bè tôi cũng ở đó mấy người. Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là đám bạn và cô em gái. Người em gái ở cùng phòng trọ, người mà tôi thương yêu hết mực nhưng cuối cùng lại lừa dối tôi.
Bây giờ thì không còn lời nào để chối nữa. Em thú nhận tất cả những chuyện này. Em nói, từ ngày người yêu tôi hay lui tới nhà ăn cơm, em chính là người nấu khi tôi đi làm về muộn.
Và cái cảm giác nấu cơm cho bạn trai ăn, cái cảm giác được đi chợ cùng anh, cái cảm giác được chăm sóc anh đã khiến em thấy quen dần và cảm nhận anh giống như người yêu của em. Và cũng từ bao giờ, em yêu anh.
Tôi cũng không thể hiểu nổi em có biết tình yêu là cái gì không mà em lại vội vàng kết luận đó là tình yêu. Bởi, ranh giới ấy rất mỏng manh, em cũng có thể giữ mình, kìm lòng khi biết anh là anh rể tương lai của em.
Nhưng tôi lại nghĩ về người đàn ông kia. Liệu có khi nào anh cũng câu kéo em tôi. Những lần em ốm, hay bận không đưa em đi được, tôi đều nhờ anh. Có lẽ, chính tôi cũng là cầu nối cho chuyện này. Nhưng tin được không, ai dám tin.
Tất cả mọi người cũng sẽ đều hành động như tôi, cũng sẽ nhờ người yêu chở em gái đi khám bệnh hay tới trường, vậy mà em tôi lại cướp người yêu của chị và giờ còn đứng đây để nói với tôi rằng, em yêu anh ấy.
Tôi như chết đi sống lại, cảm giác mất đi thứ gì đó lớn lao vô cùng. Tình yêu là một chuyện, thứ quan trọng hơn chính là sự chân thành, tình máu mủ ruột già. Chẳng lẽ, em đã lớn, em lại không nghĩ được chuyện mình đang làm là sai lầm như thế nào sao.
Giờ em còn yêu cầu tôi chia tay, vì dù sao anh ấy cũng yêu em. Và dù sao có quay lại cũng không được nữa vì tôi cũng sẽ không bao giờ đón nhận anh, và nếu có đón nhận cũng không thể sống hạnh phúc bên nhau vì có bức tường ngăn quá lớn. Em nói không sai, tôi sẽ không đón nhận và cũng không thể đón nhận cả cô em gái này nữa nếu hai người họ yêu nhau.
Tôi không thể nào tha thứ cho gã đàn ông kia. Nhưng còn em, em là em ruột của tôi cơ mà. Nếu em chọn người đàn ông ấy, có lẽ mọi thứ cũng chấm hết và cả đời này tôi tin em cũng không thể sống hạnh phúc.
Còn không, nếu quay về, có thể tôi còn chấp nhận và tha thứ nhưng dù sao thì tình cảm chân thành cũng đã mất đi, cũng đã rạn nứt. Mọi thứ không bao giờ được như xưa. Bát nước hất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.