Hôm qua, con qua nhà bố, mang về một nải chuối, mẹ tiện tay cắt rời ra từng trái. Con càm ràm rằng, vì sao dám lấy chuối của “người ta” ra ăn mà không hỏi ai hết? Lời lẽ và suy nghĩ của con làm mẹ choáng váng. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm tháng, mới chừng này thôi, con đã “tư hữu” như vậy thật ư? Mẹ không dám nghĩ xa hơn đến mai này, khi mẹ già, mẹ yếu, lỡ như mẹ phải sống phụ thuộc vào con, thì còn sẽ thế nào?
Tuần trước, con thẳng thừng bảo người giúp việc là hay khen nịnh mẹ. Tại sao lại phải nói với nhau những lời hoa mỹ như thế, con không thích. Mẹ ngại ngần xin lỗi bác ấy, và trách con không nghĩ tới cảm giác của người khác khi buông lời.
Con khó chịu khi mẹ nhắc con nằm ngủ cần thẳng thớm, tránh đạp gối mền tung tóe xuống nhà, cũng đừng co ro như con tôm, nhìn rất tội. Chỉ vậy thôi, nhưng con bực dọc bảo, mẹ thật là vô lý, hay áp đặt suy nghĩ và nếp sống của mình lên người khác. Thoải mái một chút cũng không được hay sao?
Mẹ băn khoăn tự hỏi, có phải do mẹ quá cầu toàn, hay bó buộc đòi hỏi con? Con không còn ở lứa tuổi dở ương “muốn chứng tỏ mình”. Mẹ cũng không phải bà mẹ cổ hủ lạc hậu ít tỉ tê gần gũi con. Vậy thì vì đâu, mối quan hệ giữa mẹ con mình bây giờ xa cách thế này? Con càng lớn càng tỏ ý chống đối mẹ.
Con dường như luôn vin vào lý do gia đình mình tan vỡ để trả treo lại mọi dạy dỗ của mẹ. Thậm chí, đã có lúc, con chê trách mẹ, nhắc mẹ nhớ rằng “Đó là người đàn ông mà mẹ chọn”.
Quá khứ không thể sửa chữa được, mẹ đau vì câu nói đó, con có biết không? Con coi đó là nguyên nhân để mình có thể sống ngổ ngáo, vô phép tắc, “đi mây về gió” theo kiểu của con thật sao? Mẹ chỉ mong con đừng luôn trách móc, lấy “hoàn cảnh gia đình” ra để ngụy biện cho mọi bất mãn của mình.
Mẹ không muốn sử dụng từ “ích kỷ”, nhưng hình như, con gái ngày càng rời xa vòng tay mẹ, con có những suy nghĩ làm mẹ lạ lẫm bất ngờ. Do cuộc sống bây giờ như vậy, trẻ con mau lớn, muốn độc lập nhiều hơn, dễ dàng lãng quên hoặc phủi bỏ mọi chăm sóc yêu thương của người thân dành cho mình? Không, mẹ không tin như vậy.
Nhưng mẹ vẫn thoáng buồn và thất vọng. Mẹ không làm bạn với con được nữa, là mẹ đã thiếu sót và thất bại với chính mình rồi.
Mẹ vẫn nhớ, có lần, con hỏi mẹ: Yêu thương nghĩa là gì? Mẹ luôn nói thương con, mà sao mẹ… khó khăn với con vậy? Mẹ đã nợ con câu trả lời, để đến hôm nay, muốn giải thích cùng con rằng, nếu nói yêu thương ai đó, mà không đòi hỏi họ phải cố gắng, phải thay đổi để tốt hơn, phải thế này thế nọ, thờ ơ mặc kệ họ sống chết ra sao, thì đó chưa hẳn đã là tình yêu.
Con hầu như chẳng có hoài bão gì rõ rệt, học hành như trả nợ đời, hoàn thành nghĩa vụ với mẹ thì phải. Đơn giản là để có một bằng cấp, nghề nghiệp trong tay, tự làm việc nuôi sống chính mình thôi, mà dường như con cũng chưa hiểu…
Mai này con trưởng thành, trải nghiệm nhiều hơn, mẹ không muốn con phải mang cảm giác tiếc nuối hay ân hận. Những xung đột hay bất hòa trong bất kỳ gia đình nào, dù ít dù nhiều, đã, đang và sẽ tồn tại. Rồi thì, con sẽ hiểu ra, mẹ đã cố gắng rất nhiều, mẹ cần biết bao sự mở lòng đầy thiện ý của con gái.
Nhiều lần, mẹ đành tự an ủi mình rằng, vì con còn bé dại, con chỉ vô tâm một chút thôi mà… Mẹ càng không muốn con biết rằng, mẹ đã âm thầm khóc vì tủi thân, vì cảm giác khi con gái lớn hơn, thì mẹ ngày càng “lạc” con đến dường ấy.