Tôi đã phải trả giá về những toan tính hồi trẻ khi cố tỏ ra là một người phụ nữ ngoan, hiền và sống hài hòa với tất cả mọi người.
Lúc nào tôi cũng cười, cũng vui vẻ, tôi đi spa thường xuyên nên khuôn mặt ngoài 30 của tôi còn trẻ hơn cả những em tuổi 25 – 26. Còn thân hình của tôi, không quá đẹp nhưng vòng nào ra vòng ấy, đủ để mọi người khen hấp dẫn.
Chồng tôi thì khỏi nói. Anh là mẫy người lý tưởng để bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải mong ước: Thành đạt, hình thức đẹp đến cả… cọng tóc; chiều vợ, chăm con.
Thế mà tôi chán tôi, tôi chán chồng tôi. Nhiều lúc tôi ước tôi có thể đưa lá đơn li hôn của anh, có thể từ bỏ căn nhà quá đẹp của anh để sống nổi loạn đúng chất của tôi. Có những lúc tôi ngạt thở, muốn đá tung tất cả nhưng không tìm được lí do.
Bản chất tôi là một người cá tính, sôi nổi. Nhưng ngay từ hồi học đại học năm thứ nhất tôi đã tự răn đe mình: Cá tính cũng tốt nhưng tất cả những đứa con gái cá tính đều thiệt thòi. Tôi xinh đẹp, tôi có quyền có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, có quyền chọn cho mình một người chồng đẳng cấp.
Tôi không muốn người ta chọn tôi như cá, như tôm. Tôi phải tự tay chọn một người đàn ông hội tụ đủ những yếu tố: Ngoại hình, học thức, sự lịch lãm, thành đạt, kinh tế vững.
Ngay từ hè năm thứ nhất, tôi đã miệt mài sưu tầm danh sách những công ty lớn ở Hà Nội. Tôi nộp đơn xin làm thêm ở những công ty như thế với một tư duy rất logic: Ở những môi trường lớn thì thường có những người tài, người đẹp, thành đạt và tính cách tốt.
Tôi đi làm không phải vì kinh tế khó khăn mà vì mục đích “săn” chồng tương lai. Tuy nhiên, ở chỗ làm, tôi luôn tỏ ra nỗ lực, chăm chỉ và cống hiến cho công việc. Tôi tạo được hình ảnh của mình là một cô gái ngoan, có tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm với bản thân, với mọi người. Tôi cười và tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người.
Không ai nghĩ tôi là con người tính toán. Họ chỉ cảm phục ý chí của tôi. Ai cũng yêu mến tôi. Nhưng mục tiêu của tôi là rất rõ ràng: Chinh phục giám đốc công ty. Anh là mẫu người lý tưởng của tôi.
Với lợi thế chiều cao, mặt mũi xinh đẹp lại tỏ ra là người có năng lực, tôi nhanh chóng được anh để ý. Nếu nhìn tôi, ai cũng nghĩ tôi là người không toan tính, nhưng tôi đọc được những cảm xúc trong mắt giám đốc. Anh càng thầm kín khâm phục tôi thì tôi càng có hứng thú “diễn”.
Những hoạch định của tôi đã thành công hoàn hảo. Kết quả của nó là đám cưới của tôi và giám đốc công ty tôi đã xin làm thêm. Ai cũng cho là điều tất yếu. Một cô gái ngoan, cầu tiến, đảm đang, xinh đẹp như tôi phải là vợ anh.
Chuyện nếu kết thúc ở đây thì thật có hậu. Đằng này tôi lại phải trả giá cho những toan tính của mình. Đúng là người tính không bằng trời tính. Khôn ngoan quá thì tự giăng bẫy hại mình mà không dám kêu ca.
Tôi phải đóng kịch gần 10 năm như thế. Bản chất của tôi đôi khi là nổi loạn. Nhưng lấy anh về, mọi cái trong gia đình anh coi là thuộc về anh chứ không phải thuộc về tôi. Vì tôi đã đóng vai chăm chỉ nên tôi cũng phải đóng vai chăm chỉ như ô sin ở nhà trong khi tôi thích đi chơi, thích phiêu lưu ngoài đường. Tôi đánh mất tuổi trẻ đích thực của mình trong một cái khung quá chật hẹp.
Tôi bị cuốn vào nguyên tắc của anh vì anh làm việc và sống một cách khoa học. Khoa học cả trong chuyện chăn gối. Anh khoa học đến mức tôi phát rồ người, muốn đạp tung anh ra. Chuyện sinh hoạt vợ chồng phải có giờ giấc, có chu kỳ.
Tôi ngán ngẩm khi ngày nào tôi rụng trứng, ngày nào tôi có kinh nguyệt anh cũng tính trúng phóc. Tôi cần một cuộc sống có sự bất ngờ. Càng chung sống với anh tôi càng thấy tôi không thuộc về thế giới của anh.
Tôi muốn li hôn chồng, nhưng không biết phải nói như thế nào vì lý do li hôn. Người đời sẽ bảo tôi là sướng quá hóa rồ hoặc bảo tôi đáng tội. Tôi không biết nhưng tôi thật sự thấy ngạt thở với cái thòng lọng mình tự buộc mình vào mà chưa biết cởi cách nào là tốt nhất.