Đó là câu chuyện của người đàn bà bất hạnh như tôi. Đôi khi bao sự rủi ro cứ đè nặng lên vai một người, rồi khiến họ cảm thấy tuyệt vọng và không muốn sống. Lúc này, tôi là người phụ nữ như thế. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, cảm thấy không muốn tiếp tục cuộc sống này, muốn từ bỏ và buông xuôi tất cả.
Tôi lấy chồng, những tưởng hạnh phúc sẽ trọn vẹn vì đó là người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời. Chúng tôi yêu nhau được hai năm, bao kỉ niệm đẹp với bao lời hứa hẹn. Anh thề thốt sẽ cho tôi một mái ấm, một cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Hai năm đầu vợ chồng chúng tôi sống vui vẻ bên nhau, không có điều tiếng gì. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì lấy được người chồng như thế.
Nhưng sau hai năm, kể từ cái ngày chồng biết tôi vô sinh, mọi chuyện đã biến đổi. Ban đầu, tôi chưa có ý định sinh con, chồng cũng vậy. Vì chúng tôi muốn sống cuộc sống của đôi vợ chồng son một vài năm đầu, hai vợ chồng đi du lịch, ngao du sơn thủy cùng nhau rồi tính chuyện con cái. Vì có con vào mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống và thời gian đều gò bó.
Tôi cũng vì thế mà chưa có ý định. Nhưng 2 năm trôi qua, bố mẹ chồng thúc giục nhiều chuyện con cái, chúng tôi cũng tính toán và quyết định sinh con. Nhưng rồi, khi đi khám, tôi nhận được tin mình bị vô sinh. Tôi hoàn toàn suy sụp.
Trước khi lấy chồng, tôi vốn là cô gái ngoan hiền, chưa từng yêu đương lăng nhăng, chưa từng dùng các biện pháp tránh thai ảnh hưởng tới bản thân. Vậy mà, giờ đây, cái tin vô sinh như sét đánh bên tai, tôi chết lặng, tôi đau khổ vô cùng. Nếu như không thể sinh con, tôi không biết chồng còn yêu thương mình như ngày đầu nữa không.
Người ta nói, vợ chồng dù chán nhau nhưng có một đứa con chung, tình cảm có thể hàn gắn. Vì giữa họ có cái chung ràng buộc. Nhưng tôi và anh lại không thể có con chung, tôi cũng tính chuyện xin con của người khác, hoặc là nhận con nuôi nhưng anh không đồng ý, anh nói, ‘con mình còn chẳng thương, thương gì con người khác’. Anh đâm chán nản, tâm trạng buồn rầu.
Kể từ đó, anh suốt ngày đi lang thang, đêm hôm không về nhà và la cà vào các quán cà phê đèn mờ. Anh luôn tìm kiếm tới các mối quan hệ khác và gái gú thông đem. Anh nói, chuyện đó là chuyện của anh, anh không muốn vì tôi mà bố mẹ buồn.
Nếu như tôi sống bên anh, hãy bằng lòng việc anh lấy vợ hai và có con với họ. Anh không thể không sinh cho bố mẹ một đứa cháu nên tôi phải chấp nhận chuyện này, coi đó như là lẽ thường tình.
Anh nói không sai, tôi làm tôi phải chịu. Tôi đã vô sinh thì không có quyền gì đòi hỏi anh. Tôi phải chấp nhận cuộc sống này thôi, hoặc là sống là cái bóng trong gia đình anh, hoặc là bỏ anh mà đi. Tôi đau khổ quá, tình yêu của tôi và anh ngày nào đâu mất rồi.