Cuộc đời bi thương của chàng trai 16 tuổi hành nghề mại dâm nam

Hương Trà |

Sinh ra từ một sai lầm, 10 tuổi cậu đã phải đi bán kẹo dạo kiếm tiền mưu sinh và giờ đây khi đã 16 tuổi, cậu lại đi vào con đường tăm tối: hành nghề mại dâm nam.

Một đoạn phóng sự dài hơn 2 phút của chương trình Chuyển động 24h phát sóng vào ngày 27/10 đã khiến dư luận không khỏi giật mình thảng thốt bởi những góc khuất của tệ nạn mại dâm nam ở Hà Nội.

Khi nhắc đến mại dâm, có lẽ hình ảnh mà đa số mọi người nghĩ đến đầu tiên là các cô gái, thậm chí là các bé gái phải bán mình để kiếm tiền.

Thế nhưng từ thú vui của một số kẻ bệnh hoạn thì những cậu bé, những thiếu niên cũng đang sa chân vào loại hình tệ nạn này.

Dù nhà đài đã làm mờ mặt nhân vật - một chàng trai trẻ tuổi hành nghề mại dâm nam, thế nhưng nhà báo Hoàng Đinh Đức vẫn có thể nhận ra cậu, người mà anh đã từng gặp và trò chuyện cách đây 6 năm.


Phóng sự về nạn mại dân nam nhận được nhiều quan tâm từ dư luận.

Phóng sự về nạn mại dân nam nhận được nhiều quan tâm từ dư luận.

Khi ấy, cậu mới chỉ lên 10, cậu bé sinh ra từ một sai lầm, thiếu tình yêu thương che chở của cha mẹ, cậu ngày ngày đi bán kẹo kiếm tiền về nộp cho bà để sống qua ngày.

Cậu bé 10 tuổi khi ấy hồn nhiên, mạnh mẽ và dù nghèo nhưng cậu có lòng tự trọng khi có thể nói rành mạch: "Cháu là đàn ông. Đàn ông không rơi lệ".

Thế rồi trải qua 6 năm thăng trầm, hẳn có nhiều nước mắt và cay đắng, "đàn ông không rơi lệ" ngày nào đã sa chân vào con đường hoen ố, ê chề khiến người ta không khỏi đau lòng, xót xa...

"Đàn ông không rơi lệ

Hôm nay VTV24 đã làm một chuyên đề hay về bán dâm đồng tính nam. Trong chuỗi phóng sự, có chân dung một thằng cu bán dâm từ tuổi vị thành niên ở quãng Bờ Hồ.

Nó đã thay đổi nhiều, thằng bé đấy. Nhưng mình biết nó, vẫn nhận ra ngay cả khi nhà đài đã làm mờ. Đã gặp nhau trong một đêm rất lạnh từ 6 năm trước, khi nó quãng trên dưới 10 tuổi.

Mẹ nó ngủ với ông Tây đẻ ra nó. Ông Tây chạy làng. Mẹ nó cũng bỏ đi luôn. Thằng bé sống với bà. Hàng ngày, nó đi bán kẹo cao su đem tiền về nộp cho bà.

Nó hơi ngơ ngẩn. Ngày nào, có người cho tiền, hoàn thành chỉ tiêu doanh số, nó đem cho kẹo hoặc đổ kẹo xuống hồ. Đem kẹo về bà nó đánh.

Vẫn nhớ đêm đấy, quãng hơn một giờ, nó dừng ở quán nước chè chỗ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục để đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn đem về. Được bảy mươi bảy nghìn.

Mấy ông bà ở đấy trêu, là mày vất vả như này để làm gì, đem tiền cho bà mày đóng họ à, đưa cho chú mấy nghìn chú chở về nhà cho, sao phải đi bộ về mãi Phúc Xá. Nó nghĩ như nào, xong rồi trả lời: "Cháu là đàn ông. Đàn ông không rơi lệ".

"Đàn ông không rơi lệ" có lẽ một thời gian ngắn sau đã bị những bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh dắt vào con đường bán dâm, khi chưa đủ tuổi thành niên, khi đang ngồi trên Bờ Hồ với cái rổ kẹo cao su của nó.

Cũng bốn năm năm rồi mình không ngồi quán nước ấy sau nửa đêm nữa. Chẳng biết là sự đời chỗ ấy đã thay đổi thế nào. Nhưng hôm nay xem lại phóng sự, rồi đọc lại ghi chép 6 năm trước về thằng cu ấy, cứ buồn buồn.

Năm ấy, nó ve vẩy tờ 20 nghìn rồi nói với mình, giá bây giờ tờ này biến thành tờ 500 nghìn thì cháu có một ngày nghỉ nhỉ.

Thằng cu đã nói rất hay. Đàn ông không rơi lệ. Chỉ là cái Bờ Hồ, cái thành phố và hành tinh này, không dễ dàng như một tuyên ngôn." - Đoạn chia sẻ của nhà báo Hoàng Đinh Đức.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại