Em hiểu cảm giác của anh lúc này. Em hiểu những câu hỏi đại loại như: “Tại sao em không chịu mua sắm, sao em không chịu thay đổi cách ăn mặc”? Dù không muốn nói nhưng anh đang chê bai em quê mùa, xấu xí. Em cũng không thích thú với cảm giác bị chồng suốt ngày soi mói, chê bai như vậy nhưng em cũng đành lòng. Chỉ có điều em buồn…
Anh có bao giờ nghĩ, anh sẽ chủ động dẫn em đi shopping hay tặng cho em món quà nhân ngày lễ? Chưa một lần anh làm được điều đó vậy mà anh luôn miệng giục em mua sắm cho mình? Em đâu phải người vợ quá lôi thôi lếch thếch.
Chỉ là, anh ra ngoài xã hội nhiều, anh ngoại giao nhiều khiến anh cảm thấy những người phụ nữ bên cạnh anh thật sự xinh đẹp, còn vợ anh nhan sắc tàn phai. Em hiểu vì sao anh không bao giờ đưa em đi tiệc hay không muốn gặp gỡ bạn bè em, chỉ là, em xấu.
Anh ngại ư, hay anh thật sự xấu hổ vì có cô vợ xấu lại quê mùa? Em đâu có đòi hỏi gì từ ngày lấy anh. Em cũng biết, anh nghĩ có tiền và gia đình em khá giả nên anh mặc kệ em, em có tiền em tiêu.
Anh chẳng thể hiểu rằng, người phụ nữ cần chồng quan tâm biết bao. Chỉ một món quà dù nhỏ thôi cũng khiến em xúc động và cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Nhưng anh nào làm được điều đó.
Anh luôn nghĩ em xấu so với bạn bè anh, càng cảm thấy tự ti vì tại sao họ lại cười hay ngạc nhiên khi thấy một người chồng đẹp trai lại đi bên cạnh một cô vợ xấu đến vậy. Em có tiền, em chẳng phủ nhận điều đó, em cũng có thể dùng tiền để đi thẩm mỹ, gọt hàm, gọt mặt để xinh đẹp hơn.
Nhưng em lại không muốn làm thế vì ngày trước anh nói anh yêu em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Em cũng từng tự ti về nhan sắc của mình và cũng từng thổ lộ với anh điều đó, vậy mà anh nói anh không bận tâm. Nhưng thời gian trôi qua, khi em đã làm vợ anh, anh thực sự đã bận tâm điều đó. Anh xấu hổ vì em đúng không?
Em đâu muốn làm mình rạng rỡ hơn người khác bằng thẩm mỹ, em muốn anh yêu con người thật của em, yêu em như ngày chúng mình chưa là một gia đình. Nhưng thật tiếc, có lẽ những lời yêu thương ngày đó cũng chỉ là những lời giả dối, anh không muốn yêu thương em, cũng chẳng muốn ân cần em, chỉ vì em giàu phải không anh?
Thật buồn và chán nản, anh đâu yêu em, vậy mà em lại tin tưởng anh yêu tâm hồn của một đứa con gái như em. Tất cả chỉ là lời giả dối sao anh? Tiền bạc chỉ là thứ phù du, anh có thể giàu hôm nay nhưng ngày mai không biết ra sao. Em cũng có thể yêu một người hơn anh nhưng thế đã không gọi là tình yêu.
Tại sao em lại chọn anh, anh phải hiểu được điều đó chứ. Sao anh lại phũ phàng bỏ mặc em như vậy? Xấu là có tội sao anh, vậy ngày xưa anh lấy em làm gì, thà rằng anh đừng cưới để em được hạnh phúc, được sống thật với mình, không phải mù quáng trong tình yêu.