Ngày về ra mắt nhà anh, tôi được tiếp đón nồng hậu. Tôi luôn nghĩ, chẳng có gì để bố mẹ anh phải phản đối tôi cả, vì hai chúng tôi cũng hợp tuổi, và hơn hết là tôi là cô gái hiền lành (ai cũng nói tôi vậy) và anh cũng không phải là người quá tài giỏi.
Nói chung, chúng tôi hợp nhau về mọi mặt. Anh cũng nói, bố mẹ anh rất dễ tính nên chuyện phản đối là gần như không có. Tôi vui mừng vì thái độ của bố mẹ anh. Nhưng thật không ngờ, sau đó là cả một sự trở ngại, đầy khó khăn.
Sau lần ra mắt đó, tôi yên tâm rằng bố mẹ anh sẽ chấp nhận tôi và tôi luôn luôn tính chuyện cưới xin với anh. Nhưng thật lạ, thái độ của anh có vẻ lạnh lùng, anh hay nói lảng và ít khi đề cập tới chuyện cưới xin của chúng tôi.
Tôi hỏi vặn thì anh nói, bố mẹ anh không đồng ý gia cảnh của tôi, bố mẹ anh nói chúng tôi hợp nhau mọi thứ nhưng hai gia đình không môn đăng hộ đối. Nhà anh gia giáo, còn bố mẹ tôi chỉ là nông dân. Sợ sau này khi cưới nhau, quan khách về nhà tôi, bố mẹ anh sẽ ái ngại vì tại sao anh lại lấy một người như tôi, trong khi gia đình anh còn rất nhiều cơ hội khác.
Tôi nghe mà lòng quặn thắt. Dù tôi không xấu hổ vì gia đình mình nghèo, không xấu hổ vì bố mẹ tôi làm nông nghiệp nhưng tôi luôn lo lắng, có thể vì thế mà tôi đánh mất tình yêu của mình. Trên đời, có quá nhiều đàn ông thực dụng, muốn dựa vào vai vế nhà vợ để tiến thân. Và tôi cũng lo, một ngày nào đó người yêu tôi cũng thế.
Tôi cũng từng thích một người, muốn được ở bên cạnh người đó, đó cũng là mối tình đầu của tôi. Nhưng khi biết gia cảnh của tôi quá nghèo, anh đã ra đi không lời từ biệt, anh đi lấy người con gái khác vì cô ấy có gia cảnh tốt, có nhà rộng và như thế, anh không phải lo chuyện nhà cửa.
Tôi đã đau khổ vô cùng và khi gặp người yêu hiện tại, anh rất yêu tôi. Tôi trân trọng anh vì anh chưa bao giờ chê bai gia đình tôi dù biết bố mẹ tôi chân quê, rất nghèo. Tôi hi vọng, chuyện đó không ảnh hưởng tới tình yêu của chúng tôi và ngày về, chúng tôi đã thực sự hạnh phúc vì được bố mẹ anh tiếp đón nồng hậu.
Nhưng cuối cùng, hạnh phúc thật mong manh. Tôi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Tôi cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm vì gia đình anh chê bố mẹ tôi. Họ chê tôi còn được nhưng chê bố mẹ tôi đúng là khiến người làm con như tôi cảm thấy có tội.
Anh vẫn nói anh sẽ cố gắng động viên bố mẹ. Nhưng có thể tin được không khi mà mọi chuyện không đơn giản. Anh là con một trong gia đình. Tôi sợ, nếu chúng tôi cố gắng lấy nhau, tôi cũng không thể sống hạnh phúc cùng với gia đình anh. Tôi phải làm sao bây giờ?