Đó là câu chuyện về hành trình đạp xe xuyên Việt của chàng trai Quảng Bình Nguyễn Đăng Giang (sinh năm 1991) cách đây 1 năm. Chuyến đi của cậu kéo dài từ ngày 20/3/2013 – 4/4/2013.
“Ngày 19/3/2013 mình nảy ý định đi dọc dải đất hình chữ S, đi để biết, trải nghiệm. Và sáng hôm sau, mình lấy đạp mang theo chiếc ba lô gồm máy đọc sách, 2 bộ quần áo, 1 quyển sổ nhật ký và 1 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân để đạp xe xuyên Việt”, Đăng Giang cười tủm tỉm kể lại chuyến đi đáng nhớ nhất cuộc đời.
Từ Hà Nội vào Đồng Nai, chàng trai này chỉ mất vẻn vẹn 2 tuần và 300 nghìn đồng. Số tiền 700 nghìn đồng còn lại là chi phí ô tô, tàu từ TP HCM ra Hà Nội ngày trở về.
Những chuyến hành trình trên chiếc xe đạp. Chuyến đi đầu tiên Giang đạp xe 200 cây số về Thanh Hóa với một người bạn thân.
1 ngày đạp 200 cây số
Chiếc xe đạp bố mẹ mua cho cậu học đại học năm 2010 với giá 1 triệu 500 nghìn đồng là bạn đồng hành thân thiết trên những chặng đường từ Bắc vào Nam của Đăng Giang.
Với quyết định bồng bột và 1 triệu đồng tiết kiệm được từ “quỹ” bố mẹ gửi hàng tháng, cậu xách ba lô lên đường mà không hề có bất cứ kế hoạch nào hay xin phép gia đình. Nhiều người coi đó là “điên rồ”, nhưng đối với cậu: “Nếu cứ sợ nguy hiểm, khó khăn dọc đường, sợ bố mẹ không cho đi hay lo không đủ tiền...thì chẳng bao giờ đi được”.
Chính vì thế, trong vòng 2 tuần, cậu đã đi qua hàng chục tỉnh thành như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế, TP HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Vũng Tàu…
Nhớ lại quãng thời gian ấy, Giang chia sẻ: “Trung bình một ngày mình đạp 150 – 200 cây số tùy vào sức khỏe. Vì tiền mang theo không nhiều nên đặt chân đến vùng đất nào, mình đều tìm sự giúp đỡ của người dân từ chỗ nghỉ qua đêm, tắm giặt, ăn uống…”.
Và mỗi nơi cậu đến đều để lại kỷ niệm ấn tượng, đó có thể là câu chuyện người phụ nữ ở Ninh Bình chạy xe máy đuổi theo cậu đưa cho cậu ít tiền đi đường, một người nông dân Thanh Hóa mời cậu về nhà nghỉ qua đêm, cô gái bán vé số ở Cửa Lò hỏi han hành trình của cậu hay cảm xúc đặc biệt khi vào thăm quê Bác, Ngã ba Đồng Lộc…
“Ngày đầu tiên đến Thanh Hóa, một người phun thuốc sâu ngoài đồng bắt chuyện hỏi đi đâu và mời mình về nhà nghỉ qua đêm. Gia đình anh này rất nghèo, trong nhà chẳng có gì cả nhưng họ sống rất tình cảm. Mẹ anh ấy còn dậy sớm nấu ăn cho mình khi đi và dặn dò cẩn thận”, Giang hồi tưởng.
Cũng không ít lần Giang gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” khi nhiều người nghĩ rằng cậu bị trầm cảm, thần kinh hay bỏ nhà ra đi.
Vừa kể lại, Giang vừa cười: “Một lần mình xin ngủ lại tại làng chài ở Cửa Lò (Nghệ An), mình có vẽ chân dung cho một bé gái trong vùng. Người dân thấy lạ lắm, xúm đông đứng xem mình vẽ như thế nào. Mọi người chỉ chỏ nói mình bị trầm cảm nên lang thang, cô hàng xóm còn lục cặp mình để tìm địa chỉ, số điện thoại với mục đích báo cho bố mẹ biết mình đang ở đâu đến đón về”.
Thậm chí có lần Giang còn bị bảo vệ trường cấp 3 dọa gọi cảnh sát khi xin ngủ nhờ một đêm ở trường. Và thật khó tin, “suất ăn” đặc biệt thường xuyên của Giang dọc đường chính là mì tôm, lương khô và chai nước lọc. Có những hôm “sang chảnh” cậu được đãi bữa cơm thịt, cá với người dân.
Suýt chết ở Đèo Ngang
Rong ruổi trên những cung đường đầy nắng, gió, nguy hiểm, cậu gặp không ít khó khăn và đã có lúc Giang tưởng chừng mình không còn sống nữa…
Đó là lần cậu quyết định đổ đèo Ngang bằng xe đạp. Cậu xác định sẽ rất nguy hiểm và mệt vì vậy trước khi bắt đầu leo cậu đã “tẩm bổ” 1 quả trứng gà (đồ ăn mà cậu coi đó là “sang chảnh” lúc đó – PV).
Và sự cố đã xảy ra trong lúc đổ đèo, cậu bị say nắng, đầu cậu quay quay, tay rã rời, chân không thể đạp thêm …Xử lý nhanh, cậu chỉ kịp quay đầu xe rẽ vào lề đường nằm “lăn ra như chết” – Giang nhớ lại mà vẫn còn bủn rủn.
Lúc tỉnh dậy cậu hoàn toàn không biết mình đã nằm ở đó bao lâu, còn sống hay chết. Cậu cố gượng dậy đạp xe vào nhà ven đường, thấy hai mẹ con đang ngồi đan nón, cậu chỉ kịp đưa ví tiền, giấy tờ và nói: “Cho cháu nằm lại một lúc” rồi cậu nằm uỵch xuống sàn nhà.
Một mình một xe, đã có lúc Giang nghĩ đến phải bỏ cuộc, bắt xe về Hà Nội… “Đến Quảng Ngãi mình cảm thấy không còn chút sức lực để đạp tiếp nữa, mình bắt xe khách đến Đà Lạt. Đến ngày hôm sau tỉnh dậy mình tự nhủ: “Tại sao mình không đạp xe xuống Đồng Nai để tận hưởng không khí tuyệt vời ở Đà Lạt nhỉ?”. Chính điều này là động lực mình lên đường”, chàng trai này nói.
Cũng có lần, trong đêm tối mưa như trút nước, cậu gõ cửa 9 nhà người dân nhưng vô vọng. Và đến nhà thứ 10, một ông cụ thương cậu đã đồng ý cho ở nhờ một đêm.
Bỏ 2 trường đại học
Được biết, Giang đã bỏ hai trường đại học “có tiếng” để chọn cho mình con đường đi riêng theo đam mê, phù hợp với tính cách.
Năm 2011 học hết kỳ 1 trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cậu làm đơn xin dừng học bởi sâu thẳm trong trái tim, cậu đam mê trở thành họa sỹ. Nhưng đến năm 2012, cậu thi đỗ ĐH Kiến trúc và chỉ vài tháng sau cậu lại thôi học.
Lý giải điều này, chàng trai 9X chia sẻ: “Ngày đầu bước vào trường đại học, mình hỏi các bạn học để làm gì, sau này sẽ làm gì nhưng chẳng ai trả lời được. Mình cũng không trả lời được, tuy nhiên mình không muốn chấp nhận điều đó, mình muốn tìm kiếm. Con người tự chịu trách nhiệm sáng tạo ra mình. Mình cảm thấy họ quá coi trọng bằng cấp và mình không muốn đi con đường như vậy”.
Hiện nay, Giang đang theo học hệ từ xa của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với mong muốn sau này có thể tự chủ về kinh doanh.
Đối với Giang, chuyến hành trình xuyên Việt trên chiếc xe đạp là sự trải nghiệm thực sự chứ không phải thể hiện mình, khoe mẽ với bạn bè - đi không chỉ là đặt chân đến những vùng đất mới, mà còn là sự khám phá từ chính bên trong mình. Giang nói vui rằng, ngày mình xuất phát đi là ngày Hạnh phúc thế giới (20/3) và đó cũng là ngày hạnh phúc của cậu!
Hỏi về hành trình đạp xe tiếp theo của cậu, Giang cười cho rằng hơi viển vông: “Mình muốn đi Ấn Độ bằng xe đạp để tìm hiểu văn hóa mà mình đã được đọc trong sách, trên mạng internet”.
Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ... Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vn! Chúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI và TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ. |