Bài văn viết vỏn vẹn trong 1 mặt giấy, kể lại kỉ niệm của cậu học trò với cô giáo tên Huyền trong một lần đi chơi cùng các bạn trong lớp. Hôm ấy, cậu bé bị té dập mũi, máu chảy nhiều, thấy vậy, “cô vội vàng chạy đến, bế em lên một cái ghế và lau chùi cho em…”
Cô giáo cho học trò nằm lên đùi của mình và vỗ về để em bớt đau. Trước sự quan tâm và động viên của cô giáo , cậu học trò thỏ thẻ: "Cô ơi, cô cho con gọi cô là mẹ Huyền nhé! Cô gật đầu cười thật tươi và xoa đầu em."
Chủ nhân của những dòng văn chân thành và xúc động này tên là Phúc Quang, sinh năm 2008, hiện đang là học sinh lớp 2 trường Tiểu học Hạ Đình (Hà Nội).
Theo chia sẻ của bố Tuấn Anh thì đây là bài tập về nhà của Quang, tuy nhiên, sau khi viết xong, cậu bé không đưa bố đọc lại để dò lỗi chính tả như mọi lần mà cất ngay vào cặp.
“Lần ấy thấy con cặm cụi làm văn, tôi có ngó trộm, nhưng cu cậu gắt, bảo là cứ loanh quanh ở đây là con sẽ khóc đấy.
Sáng hôm sau tôi đọc được bài văn và cảm thấy vô cùng xúc động vì con trai cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của cô giáo và cũng đáp lại tình cảm ấy bằng sự ngoan ngoãn, lễ phép” - ông bố Tuấn Anh chia sẻ.