Nhiều khi em tự hỏi rằng tại sao khi yêu, người ta lại ích kỷ và thích đòi hỏi. Mà không phải là học cách tha thứ và hy sinh. Em đã học bài học này từ những đổ vỡ của chính mình, từ sự ra đi của anh...
Anh trao yêu thương chân thành và trọn vẹn nhưng em lại làm nó trở nên méo mó và không con hoàn mĩ nữa. Là lỗi do em không biết nâng niu và giữ gìn và để mất anh.
Em luôn tự hỏi có phải anh yêu em nhiều quá làm cho em có cảm giác mình như một “nàng công chúa kiêu hãnh” và em luôn tự cho mình cái quyền “cần anh”. Em cần anh cho những khi u buồn, cần anh cho những chiều đón đưa, cần anh cho những đêm dài thênh thang vô định.
Em luôn tự hỏi rằng có phải tình yêu hoàn hảo anh mang đến cho em, em chỉ việc dang tay đón lấy mà chẳng cần biết trong tình yêu còn có định nghĩa “cho đi”.
Em luôn tự hỏi có người thứ hai nào luôn lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của em và cũng chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền dịu nơi anh.
Em luôn tự hỏi rằng ai sẽ là người bênh vực em những khi em bị ức hiếp, ai là người “bào chữa” cho những hành động và lời nói trẻ con của em.
Em luôn tự hỏi ai sẽ người nhắc nhở em đi ngủ sớm và ai đánh thức em mỗi sang bình minh đây anh?
Em luôn tự hỏi rằng có phải ánh mắt anh chỉ giành cho một người duy nhất là em và nó không bao giờ thay đổi nữa.
Em luôn tự hỏi rằng có phải những khi em “ vô tư say nắng ” một anh chàng nào đó anh chỉ im lặng và đợi chờ cái ngày em nhận ra người đích thực yêu em.
Vậy giờ này, anh đang ở đâu? Trong trái tim anh, có giây phút nào thấy cần em, thấy nhớ em như chính em lúc này không? Em tiếc những tháng ngày an nhiên bên anh, những dấu yêu anh trao âm thầm và lặng lẽ. Là em cần có anh cho những yêu thương kề bên.
Giờ đây, khi không còn anh bên cạnh em luôn tự hỏi liệu anh có thể lại đến bên em một lần nữa và yêu em không?