… Đừng nói với em là anh không biết, anh đang đợi cơ hội, đợi ngày đẹp mới tính chuyện cưới xin. Em đã không còn sức chịu đựng nữa rồi, đừng để em phải nghi ngờ tình cảm của anh, anh nhé.
Em đã đợi anh suốt 3 năm qua, thời gian đó quá dài và cũng đủ để chúng mình hiểu nhau, trải qua bao buồn vui lẫn lộn. Anh cũng đã từng hứa sẽ yêu em trọn đời, cả đời này chỉ sống với em và chúng mình sẽ sớm cưới nhau.
Nhưng 3 năm trôi qua, cũng không ít lần em hỏi tới chuyện anh đưa em về ra mắt bố mẹ, tính chuyện cưới xin, nhưng anh vẫn cứ khất lần, hết lần này đến lần khác anh nói đợi thời cơ để thưa chuyện với bố mẹ, và rồi anh lại biệt tăm.
Anh vẫn nói yêu em nồng nàn say đắm, vẫn hứa hẹn đủ điều nhưng mãi chỉ là lời nói, anh chưa làm được việc gì khiến em tin tưởng rằng anh sẽ chọn em cả đời.
Đừng nói với em là anh đã chán em đấy nhé. Người ta nói, yêu nhau quá lâu sẽ chán nhau. Em cũng sớm biết điều đó nhưng em vẫn yêu anh như ngày đầu, tại sao anh lại chán em. Em vẫn mong anh ở bên em và chưa từng nghĩ tới một người đàn ông nào khác. Dù có thể lấy anh, em biết sẽ khổ nhưng em vẫn chấp nhận, vẫn tin tưởng khi có anh ở bên. Em chỉ tin vào tình yêu của anh thôi.
Nhưng sự thiếu quyết đoán của anh khiến em lo sợ. Em sợ rằng, ngay chính người mình yêu thương nhất cũng không còn muốn ở bên mình trọn đời, hoặc không toàn tâm toàn ý với mình nữa thì mình liệu có hạnh phúc khi lấy người đó được hay không.
Hôm nay, em viết ra những lời này để nói với anh rằng, anh hãy nhanh chóng quyết định. Em đã không còn trẻ, em cũng không còn muốn chờ đợi thêm nữa. Em còn sống cho gia đình, cho bố mẹ và những người thân xung quanh em. Họ đang mong muốn em yên bề gia thất.
Nếu anh chân thành và thật lòng yêu thương em, có lẽ anh đã không lảng tránh chuyện của chúng mình như vậy phải không anh? Em đang nghi ngờ anh đó. Nếu anh cho rằng em đang nghĩ lung tung, vậy hãy chứng tỏ cho em biết bằng đám cưới của chúng mình.
Đó là những điều chân thành em muốn nói với anh. Mong anh hiểu cho em.