Bà Triệu và chồng của mình kết hôn sau 3 năm quen biết. Sau khi lập gia đình, họ sinh được 2 người con, 1 trai và 1 gái. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua cho đến khi chồng bà qua đời trong một vụ tai nạn vào thời điểm năm 2011. Khi đó bên gây ra tai nạn đã bồi thường cho gia đình bà số tiền 660.000 NDT (2,3 tỷ đồng). Sau khi nhận được tiền, cụ bà này không chia cho con gái và con trai mà giữ bên mình.
Vào thời điểm năm 2012, khi con trai nói rằng muốn mua nhà ở thành phố và mong muốn được mẹ hỗ trợ một phần, bà đã lấy 100.000 NDT từ khoản tiền trên để cho các con.
Sau đó, theo lời mời của con trai, bà Triệu đã chuyển từ quê lên sống cùng các con. Dù con trai nói rằng đón mẹ lên để chăm sóc bà cho thuận tiện. Song thực tế, bà đóng vai như người bảo mẫu trong gia đình. Ngoài việc đưa đón cháu trai đi học mỗi ngày, bà còn chịu trách nhiệm nấu nướng, và làm việc nhà.
Ngoài ra, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do bà Triệu chi trả. Các con thường nói rằng nhờ mẹ trả giúp rồi sẽ gửi lại nhưng chỉ được 1-2 lần đầu rồi không thấy đâu.
Thấy mẹ làm việc vất vả, cô con gái đã nhiều lần yêu cầu đón bà Triệu sang nhà mình. Tuy nhiên, vì con trai phản đối quyết liệt nên cụ bà này không thể chuyển đến nhà con gái theo ý muốn.
Theo lời của bà Triệu, bản thân muốn sống ở nhà con gái hơn vì con rể và con gái tương đối hiếu thảo và kiên nhẫn với mình. Dù hơn 10 năm sống ở nhà con trai, song bất kỳ chuyện gì xảy ra, bà thường tâm sự với con gái và con rể thay vì kể chuyện với con trai.
Bà còn cho biết nhiều lần vợ chồng con trai đề xuất bà Triệu giao tiền tiết kiệm cho mình. Song bà thường cố tình tỏ ra không hiểu để gạt đi câu chuyện này. Không thể thuyết phục được mẹ, con trai và con dâu lại tìm đủ mọi lý do để xin tiền. Nhằm ngăn cản con trai lấy đi số tiền tiết kiệm, bà đã gửi vào ngân hàng với thời gian kéo dài hơn 20 năm.
Cho đến tháng 6/2015, bà Triệu bị ngã xe và phải nhập viện nửa tháng. Trong thời gian đó, con gái và con rể luôn tận tình chăm sóc. Tuy nhiên, vợ chồng con trai lại tỏ ra mất kiên nhẫn và cáu gắt với những mong muốn của bà. Thậm chí, họ còn không thích chị gái gần gũi với mẹ bởi lo sợ mẹ sẽ giao tài sản cho vợ chồng chị chứ không phải mình.
Sau biến cố đó, cho đến tháng 1/2021, bà Triệu tiếp tục được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Sau đó, bà được đưa vào viện để điều trị trong suốt 1 thời gian dài. Hàng ngày, con gái và con rể của bà đều vào thăm. Tuy nhiên, do thái độ của em trai không tốt khi thấy anh chị nên lần nào đến họ cũng chỉ hỏi thăm mẹ vài câu rồi lại rời đi.
Bà Triệu từng cho biết vốn rất yêu quý vợ chồng con trai. Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều chuyện, bà dần hiểu ra rằng ai mới thực sự hiếu thảo với mình.
Lợi dụng lúc con trai và con dâu đi du lịch gần 1 tuần, bà Triệu đã mời luật sư đến để lập di chúc. Theo đó, bà để lại toàn bộ căn nhà ở quê trị giá 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) cho con gái, cùng số tiền 560.000 NDT (gần 2 tỷ đồng) còn lại từ khoản bồi thường tai nạn của chồng. Tổng giá trị tài sản ước tính 9 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất bản di chúc, đến ngày 9/4/2022, cụ bà này qua đời. Khi gia đình đã lo xong hậu sự cho bà Triệu, luật sự đã tìm gặp 2 người con của bà để công bố bản di chúc. Ngay khi biết, vợ chồng mình không được thừa kế bất kỳ thứ gì từ mẹ. Người em dâu đã tỏ thái độ bực bội và không công nhận tính xác thực của bản di chúc này.
Sau khi yêu cầu chị gái chia đôi tài sản của mẹ để lại không được, em dâu lập tức đưa vụ việc này ra tòa. Chỉ 20 ngày sau kể từ khi mẹ mất, các con của bà Triệu đã có mặt ở tòa để giải quyết tranh chấp tài sản.
Sau khi xem xét vụ việc, tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng: Căn nhà vẫn sẽ thuộc về cô con gái theo đúng di chúc bà Triệu để lại do đây là căn nhà do bà đứng tên. Song, 560.000 NDT là số tiền của người cha và hoàn toàn không có di chúc thừa kế trước đó. Nên khoản tiền này sẽ được chia đều cho 2 con.
Sau khi nghe phán quyết của tòa, con gái bà Triệu đã giao lại 1 phần tiền cho em trai. Song đó cũng là lần cuối 2 chị em gặp nhau kể từ khi mẹ qua đời.