Cụ Vira Chernukha là người duy nhất còn ở lại làng Dementiivka. (Ảnh: Reuters)
Khi ngôi làng bị ném bom trong những ngày đầu khi cuộc xung đột Nga – Ukraine mới nổ ra, bà Chernukha tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một bệnh viện ngay gần biên giới. Bà phải mất nhiều tháng và vượt hành trình dài 4.000 km qua 5 quốc gia để có thể trở về nhà.
Đến giờ bà vẫn bận rộn sửa chữa sân vườn bị hư hại và chăm sóc nơi tưởng niệm những người lính Ukraine đã hy sinh khi bảo vệ ngôi làng.
“Tôi không sợ nữa. Tôi đã sống gần hết cuộc đời của mình", bà nói.
Tất cả những gì bà nhớ về mốc 24/2/2022, ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, là việc đánh thức một người hàng xóm lúc 4h20 sáng vì tin tức về cuộc xung đột.
Sau đó tên lửa bắn trúng ngôi làng.
"Cửa bếp của tôi mở, tôi đang đứng cạnh bếp lò. Tôi nhìn qua cửa sổ, kính vỡ tan, khung cửa bay đi và (có) một đám mây đen, nền đất bị nâng lên", bà Chernukha kể.
“Tôi chỉ nhớ mình đã chạy vào nhà. Người tôi đầy máu… Tôi bò ra đường và không biết ai đã tìm thấy mình”, bà kể tiếp.
Khi tỉnh dậy, bà đang ở trong bệnh viện tại Belgorod.
Bà nằm ở đó 1 tháng, thường xuyên rơi nước mắt khi các quan chức địa phương chuẩn bị giấy tờ cho bà đến một trại tị nạn.
"Tôi nói 'Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ngồi ở Belgorod trên một chiếc ghế dài gần ga xe lửa'", bà nói. Nhưng sau đó, con dâu tìm thấy bà nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, và họ đã đưa bà đi.
Nỗ lực vượt biên không thành công nên họ phải tìm nơi khác.
“Chúng tôi đã đi qua Latvia, Lithuania và Ba Lan rồi về Lviv, sau đó là Vinnitsya”, bà kể về 2 thành phố phía tây Ukraine.
“Bảy ngày đi xe buýt giúp tôi quay về Ukraine. Vẫn còn năm người (từ ngôi làng này) đang ở Nga, tôi không biết họ ở đâu”, bà nói.
Ukraine giành lại vùng đông bắc đất nước từ năm ngoái, trong một cuộc phản công chớp nhoáng khiến lực lượng Nga mất cảnh giác.
Chernukha cho biết bà đã phải chịu đựng những quả bom, tên lửa.
Khi trở lại Dementiivka, bà nghĩ đến chuyện rời làng đến Kharkiv, thành phố chính của vùng.
"Tôi đi ngang qua chỗ ngày xưa là cánh cổng, tôi dừng lại và nghĩ: 'Bà già ơi, mình đã quay lại được. Giờ chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Tôi nghĩ thế rồi quay vào nhà”, bà cho biết.