Trong tưởng tượng của nhiều người, khủng hoảng sự nghiệp thường đến từ những biến cố rõ ràng: Mất việc, bị sa thải, hoặc rơi vào một môi trường độc hại đến mức không thể chịu đựng thêm. Nhưng trên thực tế, đó không phải là kiểu khủng hoảng đáng sợ nhất, bởi bạn biết rõ lý do và vấn đề nằm ở đâu.
Còn cảm giác tệ và ám ảnh nhất lại là… mọi thứ vẫn ổn. Không có gì quá tệ để bạn phải rời đi ngay lập tức: Thu nhập tốt, đồng nghiệp hài hòa, sếp cũng không tạo áp lực quá lớn. Mọi thứ đủ để duy trì trạng thái ổn định, còn bạn thì không thấy đường thăng tiến, phát triển nữa.
Andy Molinsky - Chuyên gia về hành vi tổ chức, gọi đây là trạng thái “career plateau” - Một điểm chững trong sự nghiệp.
Mặt trái của sự ổn định
Andy Molinsky đã kể lại trường hợp của một khách hàng mà ông từng hợp tác tư vấn, hỗ trợ. Đó là một người đang ở giai đoạn giữa sự nghiệp, có vị trí ổn định và mức thu nhập đáng mơ ước. Nhìn từ bên ngoài, không có lý do gì để người này phải phàn nàn. Nhưng trong một buổi trò chuyện, họ nói với Andy Molinsky: “Công việc của tôi vẫn ổn… và tôi nghĩ đó chính là vấn đề” .
Điều tưởng chừng đầy nghịch lý này lại phản ánh rất đúng tâm trạng của nhiều người đi làm hiện nay. Khi công việc không còn mang lại thử thách, không giúp bạn học thêm điều gì mới, và không mở ra cơ hội phát triển rõ ràng, sự ổn định ấy dần trở thành một dạng trì trệ.
Ảnh minh họa
Một trong những nguy cơ lớn nhất của trạng thái này là nó không tạo ra cảm giác cấp bách. Nếu bạn làm việc trong một môi trường tệ, bạn sẽ có động lực mạnh mẽ để rời đi. Nhưng khi mọi thứ chỉ “tạm ổn”, bạn rất dễ trì hoãn việc thay đổi. Bạn tự nhủ rằng mình vẫn ổn, vẫn có thu nhập, vẫn chưa đến mức phải lo lắng.
Chính suy nghĩ đó khiến nhiều người ở lại quá lâu trong một vị trí không còn phù hợp.
Theo Molinsky, vấn đề không nằm ở việc công việc hiện tại có tệ hay không, mà nằm ở việc nó có còn giúp bạn phát triển hay không. Nếu trong vòng một đến hai năm, bạn không học thêm được kỹ năng mới, không được giao những nhiệm vụ thử thách hơn, hoặc không thấy rõ con đường tiến lên, rất có thể bạn đang rơi vào trạng thái “đứng yên”.
Điều này đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng. Khi bạn không chủ động cập nhật kỹ năng, giá trị của bạn trên thị trường sẽ dần giảm đi, dù mức lương hiện tại vẫn cao. Nói cách khác, bạn có thể đang được trả lương tốt cho những gì mình làm hôm nay, nhưng lại không chuẩn bị đủ cho những gì thị trường cần trong tương lai.
Thu nhập ổn là một “cái bẫy”
Đa số chúng ta đều đi làm để kiếm tiền, nhưng đôi khi, tiền lại là một cái bẫy. Cụ thể hơn trong trường hợp này: Một mức thu nhập ổn là thứ giữ bạn ở lại với công việc, với công ty kể cả khi bản thân không còn thấy “đường tiến lên” nếu cứ làm tiếp.
Điều này cũng không có gì khó hiểu, vì khi thu nhập đủ tốt, bạn sẽ cân nhắc nhiều hơn trước khi rời đi. Những cơ hội mới có thể đi kèm với rủi ro: Bắt đầu lại, thu nhập thấp hơn trong ngắn hạn, hoặc phải học lại từ đầu. Vì vậy, bạn chọn ở lại không hẳn vì muốn, mà vì cảm thấy “an toàn hơn”.
Nhưng sự an toàn đó, nếu kéo dài quá lâu, có thể trở thành một cái bẫy. Molinsky gọi đây là một dạng “khủng hoảng im lặng” (Silent career crisis). Bạn không cảm thấy tuyệt vọng, nhưng cũng không còn hứng thú. Bạn hoàn thành công việc mỗi ngày, nhưng thiếu đi cảm giác tiến bộ. Bạn không thất bại, nhưng cũng không thực sự có thành tựu gì đáng kể.
Ảnh minh họa
Theo thời gian, trạng thái này có thể ảnh hưởng đến cả động lực và sự tự tin. Khi bạn không được thử thách, bạn cũng không có cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Và khi cơ hội mới xuất hiện, bạn có thể bắt đầu nghi ngờ liệu mình còn đủ khả năng để nắm bắt hay không.
Làm sao để thoát khỏi tình cảnh “ổn nhưng không ổn”?
Một vài dấu hiệu thường thấy bao gồm: Công việc lặp đi lặp lại trong thời gian dài, không còn cảm giác “đang được học hỏi và phát triển”, không có mục tiêu rõ ràng.
Nếu bạn nhận ra mình đang ở trong trạng thái này, điều quan trọng không phải là vội vàng nghỉ việc, mà là bắt đầu hành động có chủ đích. Đó có thể là tìm kiếm cơ hội học thêm kỹ năng mới, đề xuất đảm nhận những dự án khác, hoặc đơn giản là đánh giá lại mục tiêu nghề nghiệp của mình.
Sự nghiệp không phải lúc nào cũng cần những bước nhảy lớn, nhưng nếu bạn đứng yên quá lâu, bạn sẽ dần tụt lại phía sau mà không nhận ra.
Công việc “ổn định” không phải là điều xấu. Nhưng nếu sự ổn định đó đi kèm với việc bạn không còn phát triển, thì có lẽ đã đến lúc bạn cần nhìn lại. Bởi đôi khi, điều đáng lo nhất không phải là một công việc tệ, mà là một công việc đủ ổn để khiến bạn ở lại, nhưng không đủ tốt để đưa bạn tiến xa hơn.
(Nguồn: Forbes)