Đầu năm nay, công ty tôi cắt giảm chi phí vì kinh doanh đi xuống. Ban giám đốc thông báo tạm dừng tăng lương, thậm chí nhiều phòng còn phải tinh giản nhân sự. Vì thế, khi được phòng nhân sự gọi lên ký quyết định tăng gần 20% lương, tôi vừa mừng vừa hoang mang. Tôi không phải nhân viên xuất sắc nhất phòng, thành tích cũng chỉ ở mức ổn định. Ngay cả trưởng phòng cũng chỉ nói đây là quyết định của công ty rồi động viên tôi cố gắng làm việc.
Niềm vui chưa được bao lâu thì những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Có người bảo tôi gặp may, có người nghi tôi được ưu ái. Điều lạ nhất là chị Hương, người ngồi cạnh tôi suốt ba năm, vẫn cư xử bình thường nhưng ít nói hẳn. Tôi nhiều lần muốn hỏi nhưng lại thôi. Hai tháng sau, chị bất ngờ xin nghỉ việc. Trong bữa chia tay, trưởng phòng vô tình nói một câu: "Nếu Hương không nhường thì chắc người nghỉ là em". Tôi chết lặng.
Ảnh minh họa
Hôm sau, tôi hẹn chị đi uống cà phê. Chị mới kể thật rằng đợt cắt giảm vừa rồi, công ty chỉ giữ lại một trong hai vị trí của nhóm tôi. Với kinh nghiệm lâu năm, chị gần như chắc chắn được chọn. Đúng lúc đó, chị nhận được lời mời từ một công ty khác với mức thu nhập tốt hơn. Trong buổi làm việc cuối cùng với ban giám đốc, chị chủ động đề nghị giữ tôi ở lại vì biết tôi đang vay ngân hàng mua nhà, còn nuôi hai con nhỏ. Chị bảo mình vẫn còn nhiều cơ hội, còn tôi mất việc lúc ấy sẽ rất khó xoay xở. Phần ngân sách giữ lại từ vị trí của chị được công ty chuyển sang điều chỉnh lương để giữ chân tôi.
Tôi ra về mà trong lòng nặng trĩu. Đến lúc ấy tôi mới hiểu khoản lương mình đang nhận không hoàn toàn đến từ năng lực của bản thân, mà còn từ quyết định lùi lại một bước của người khác. Điều khiến tôi day dứt là chị Hương chưa từng nói một lời, vẫn ngồi cạnh tôi suốt hai tháng, vẫn chúc mừng tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu hôm ấy trưởng phòng không lỡ miệng, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết sự thật. Tôi nhiều lần muốn tìm cách bù đắp, nhưng chị chỉ cười và bảo mình đang ổn ở công việc mới. Dù vậy, mỗi lần nhận lương, tôi vẫn nhớ đến câu chuyện ấy và không khỏi tự hỏi:Nếu ngày đó người được giữ lại là chị, còn tôi là người phải nghỉ việc, liệu tôi có đủ bình tĩnh và rộng lượng để làm điều giống chị hay không?