Vợ chồng tôi làm công nhân từ lúc trẻ đến khi về già. Vì kinh tế không có nên chúng tôi chỉ dám sinh một cậu con trai. Với mong muốn con là chỗ dựa chắc chắn của tuổi già nên ngay từ khi con còn nhỏ, chúng tôi đã dồn toàn bộ tiền kiếm được cho chuyện học hành.
Con tôi hiểu được hoàn cảnh gia đình và thương bố mẹ nên rất chăm chỉ học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, con kiếm được công việc lương cao. Tháng nào con cũng đưa lương cho mẹ giữ, còn bản thân chỉ cầm vài trăm nghìn để chi tiêu trong tháng.
Nhờ có khoản tiền của con làm ra và tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi mà chúng tôi mua được ngôi nhà 2 tầng rộng rãi. Ngày mua nhà, con trai cũng đồng ý và nói sau này lấy vợ sẽ sống cùng với bố mẹ.
Từ ngày mua được nhà thành phố, con tôi cũng có bạn gái và 2 cháu cưới nhau trước Tết vừa rồi.
Lúc mới đầu sống với con dâu, tôi cũng thấy dễ chịu nhưng càng sống lâu cùng nhau, tôi càng cảm thấy ngột ngạt và sự tính toán của nàng dâu.
Vợ chồng con trai mỗi tháng kiếm được ít nhất 40 triệu thế mà từ tiền ăn uống điện nước không bỏ ra đồng nào. Tiền không bỏ ra nhưng mỗi khi ngồi vào mâm cơm không có món ngon là con dâu lại ăn qua quýt vài miếng cơm và đứng dậy với vẻ mặt khó chịu tức tối. Còn bữa nào có món ngon thì con dâu mặt mũi tươi tỉnh lắm, cười nói cả buổi.
Trời mùa hè nóng bức nhưng chúng tôi ở nhà cả ngày chẳng dám bật điều hòa, vậy mà vừa đi làm về, con dâu liền mở máy lạnh ngay. Tôi để ý phòng riêng của con dâu bật từ 7h tối đến tận 7h sáng hôm sau. Tháng nào cũng phải đóng vài triệu tiền điện, tôi xót hết cả ruột nhưng chẳng dám phàn nàn nửa câu, sợ nói ra mẹ chồng con dâu lại căng thẳng.
Khi con chưa lấy vợ thì tháng nào tôi cũng để dành được vài triệu tiền lương hưu. Bây giờ thì tiền lương hưu của 2 vợ chồng tháng nào hết tháng đó. Nhiều tháng chi quá tay còn bị âm. Buồn lắm mà tôi chẳng biết tâm sự với ai, bởi nói ra chỉ làm xấu gia đình mình.
Hôm thứ 3 vừa rồi, con trai tôi bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện cấp cứu lúc nửa đêm.
Bác sĩ nói con bị bệnh về gan và phải nằm viện một tuần để điều trị. Theo cách nói của bác sĩ thì bệnh không trầm trọng lắm nhưng con dâu lại làm lớn chuyện. Con dâu liên tục ép tôi:
"Chồng con nói ngày chưa lấy vợ làm được đồng nào đưa cho mẹ giữ hết. Tổng số tiền cũng phải tầm 2 tỷ, nay anh ấy bị bệnh nên muốn lấy lại để chữa trị, con mong mẹ sớm chuẩn bị tiền trả cho bọn con".
Tôi rất bức xúc trong lòng nhưng vẫn cố nói với giọng bình thường là tiền con trai làm ra dồn hết vào mua nhà rồi. Khi đó con trai chưa lấy vợ thì số tiền đó do bố mẹ quản lý, con dâu chưa đến lượt.
Thế nhưng con dâu không chịu bỏ qua mà liên tục thúc ép tôi đưa số tiền đó để chữa bệnh cho con trai và muốn ra ở riêng. Sống chung với bố mẹ chồng không thoải mái và khó lòng mang thai, con dâu tôi nói vậy đó.
Lúc con dâu ra ngoài mua đồ ăn sáng, tôi nhắc lại chuyện con dâu đòi tiền cho con trai biết. Tôi đau nhói tim khi con trai nói bố mẹ giao lại nhà cho vợ chồng con quản lý, còn chúng tôi ra ngoài thuê phòng trọ. Con trai cũng rất mệt mỏi khi suốt ngày bị vợ chì chiết vì lớn tuổi mà không có nhà riêng, không có tiền tiết kiệm. Vợ chồng tôi cố gắng nuôi con khôn lớn thành đạt, nào ngờ giờ đủ lông cánh rồi thì nghe lời vợ quên mất công ơn bố mẹ.