Tục ngữ nói rằng: "Cha mẹ nuôi con khi nhỏ, con cái nuôi cha mẹ khi già" nhưng trong thực tế cuộc sống này, nhiều người không làm được như vậy.
Ông Lưu sống tại một miền quê nghèo khó của Trung Quốc. Vợ ông vì sinh khó nên qua đời ngay sau khi sinh con, lại thêm hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông không đi bước nữa mà côi cút nuôi con.
Tính ông khá hướng nội, không thích nói chuyện, đến khi con ông lớn, ông nhờ nhà ngoại chăm sóc, một mình lên thành phố để làm thuê kiếm tiền.
Vì không muốn đi học nên người con trai cũng nhanh chóng bỏ học theo cha. Sau nhiều năm bôn ba vất vả, ông đem tiền tích cóp ra sửa sang lại nhà cửa, sau đó tìm người mai mối cho con, sắp sửa sính lễ tốn kém rất nhiều.
Nhưng sau khi kết hôn, người con dâu đối xử rất tệ bạc với ông. Cuối cùng, không muốn ở nhà nghe những lời chì chiết, ông đành bỏ ra ngoài làm thuê.
Một thời gian sau ông trở về, đem toàn bộ số tiền tích cóp cho con trai để chi trả nợ lần, nhưng cô con dâu vẫn mặt nặng mày nhẹ với bố chồng.
Người con trai không những không nói giúp ông mà chỉ biết "hiếu thuận" với vợ. Một thời gian sau, cô con dâu có thai, ông Lưu nghĩ rằng mình sắp làm ông rồi, những năm tháng tươi đẹp sắp tới rồi!
Ảnh minh họa.
Nhưng không! Ông không thể ngời rằng, ngay tối hôm biết tin con dâu có thai cũng là lúc con trai ông nhẫn tâm đuổi ông ra khỏi nhà, chỉ cho ông một cái giường rách nát sau đó bắt ông ra chuồng bò để ngủ.
Ông Lưu không muốn làm to chuyện, âm thầm chịu đựng tất cả. Tối khuya ông nhặt được một mẩu giấy ở trên giường, trong tờ giấy viết rằng:
"Cha, con xin lỗi để cha ấm ức rồi, là do con quá nhu nhược. Nhưng, trong bụng cô ý là con của con, là cháu của cha. Bây giờ con theo ý cô ý, trong lòng cha có điều gì bất mãn, đợi đến khi sinh cháu ra con sẽ bù đắp cho cha."
Ông Lưu sau khi xem xong tờ giấy ngồi suy nghĩ lúc lâu, không rõ là ông đang nghĩ gì.
Sáng ngày hôm sau, người con không thấy cha mình đâu, ban đầu anh ta ngỡ rằng ông ra đồng làm ruộng nhưng sau đó, anh ta đã chết lặng khi cả ngày tìm kiếm không thấy cha đâu. Và cả cuộc đời về sau, người con trai đã không còn gặp lại cha mình.
Lời bình
Chúng ta đối xử với cha mình như thế nào thì sau này con cái chúng ta cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy.
Cha mẹ nhẫn chịu mọi thứ vì con, còn con thì sao? Sẽ vì cha mẹ già rồi mà vứt bỏ họ? Mỗi người chúng ta sẽ có lúc phải già, vì thế xin hay hiểu lòng cha mẹ!