Con trai đưa gia đình đi du lịch 1 tháng, bỏ cha già ở lại: Ngày trở về mở cửa, ai nấy đều chết lặng

Nguyệt Phạm |

Người con trai không ngờ chỉ sau 30 ngày, mọi thứ đã thay đổi đến lặng người.

Người con trai đưa vợ con đi du lịch

Tháng 5/2015, Bắc Kinh vào giai đoạn ấm, nắng hiền và gió nhẹ. Lý Kiến Hoa ngồi trước máy tính, lướt các bài chia sẻ du lịch Vân Nam. "Đại Lý, Lệ Giang, Shangri-La… tuyến này hay đấy", anh quay sang nói với vợ là Tôn Mai. Hai đứa trẻ nghe nhắc đến du lịch thì hào hứng thấy rõ: con gái 10 tuổi đòi mang theo gấu bông, con trai 8 tuổi nằng nặc xin đem máy ảnh để "chụp thật nhiều ảnh".

Trong lúc không khí rộn ràng ấy, cha anh – ông Lý Quốc Cường từ phòng ngủ bước ra, hỏi một câu rất đơn giản: "Các con đang bàn gì vậy?". Chỉ một câu thôi, nhưng ánh mắt ông sáng lên khi nghe nhắc đến Vân Nam. Ông nói mình chưa từng đi, nghe giọng có chút mong đợi hiếm hoi của một người già đã sống quá lâu trong quỹ đạo "ở nhà trông cháu, cơm nước, chờ con về".

Con trai đưa gia đình đi du lịch 1 tháng, bỏ cha già ở lại: Ngày trở về mở cửa, ai nấy đều chết lặng - Ảnh 1.

Con trai đưa vợ con đi du lịch suốt 1 tháng, bỏ lại cha già ở nhà. (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng, cuộc đối thoại nhanh chóng chuyển sang thứ ngôn ngữ mà nhiều gia đình quen thuộc như những lý do nghe có vẻ hợp lý, càng nói càng gọn, càng gọn càng… lạnh. Tôn Mai ái ngại nhắc chuyện đi lại bất tiện. Lý Kiến Hoa nói đến ngân sách, rồi đến nhỡ có chuyện không xoay kịp. Ông Quốc Cường đáp rằng ông có thể tự lo, thậm chí tự chi tiền. Nhưng đáp lại là một câu kết gọn ghẽ, dứt khoát như chốt hạ: "Không phải tiền… mà là bố lớn tuổi rồi, lỡ có chuyện thì chúng con không chăm nổi."

Khoảnh khắc ấy, gương mặt ông tối lại. Ông im lặng vài giây rồi chỉ nói: "Thôi được, các con đi chơi đi. Bố ở nhà đợi."

Sáng hôm xuất phát, ông dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Ông dặn dò: "Đi đường cẩn thận, đến nơi gọi cho bố." Cháu gái chạy lại ôm ông, hứa sẽ mua quà. Cháu trai khoe sẽ chụp ảnh cho ông xem. Ông cười, xoa đầu cháu, nụ cười có gì đó gượng đến mức người đối diện nếu tinh ý sẽ thấy ngay.

Rồi taxi lăn bánh. Căn nhà vốn đầy tiếng trẻ con bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

Căn nhà rộng bỗng hóa "phòng chờ" của một người

Ngày đầu, ông Quốc Cường tự nấu bát mì cà chua trứng. Ăn một mình, ông mới nhận ra bàn ăn trống trải có thể làm vị giác nhạt đi kỳ lạ. Người giúp việc – cô Vương nhìn dáng ông lặng lẽ cũng chỉ dám hỏi một câu: "Hay để cháu ngồi nói chuyện với bác?". Ông lắc đầu: "Không cần, con bận thì cứ làm việc."

Những cuộc gọi từ con trai vẫn có, nhưng càng về sau càng ngắn. "Bố ở nhà ổn chứ?" – "Ổn." "Bọn con mai đi Lệ Giang, sóng yếu." – "Ừ." Con trai nghe giọng cha trầm hơn, tưởng ông dỗi, nghĩ rằng về nhà dỗ vài câu là xong. Nhưng ông Quốc Cường thì không còn đứng yên trong vai người ở nhà đợi.

Con trai đưa gia đình đi du lịch 1 tháng, bỏ cha già ở lại: Ngày trở về mở cửa, ai nấy đều chết lặng - Ảnh 2.

Một đêm không ngủ, ông lục lại album ảnh cũ. (Ảnh: Sohu)

Một đêm không ngủ, ông lục lại album ảnh cũ. Ảnh thời trẻ mặc quân phục, ảnh cưới với vợ, ảnh bồng con trai khi còn bé. Ông nhìn từng tấm và hiểu rằng mình đã sống phần lớn đời người cho người khác cho con, cho cháu, cho căn nhà này. Còn mình thì sao?

Vài ngày sau, ông mở máy tính, âm thầm tìm thông tin viện dưỡng lão. Ông ghi chép, gọi điện hỏi, thậm chí tự đi xem thực tế. Có nơi quá xa, nơi quá ồn, cuối cùng ông chọn được một chỗ phù hợp yên tĩnh, sạch sẽ, dịch vụ chu đáo và quan trọng nhất là… ông cảm thấy mình không cần phải "xin lỗi" vì đang tồn tại.

Cô Vương thấy ông cầm tờ giới thiệu về nhà, sững người: "Bác định…?". Ông đáp rất bình thản: "Bác muốn chuyển ra ngoài ở."

Ngày trở về: phòng khách gọn như triển lãm, và một chiếc vali như dấu chấm hết

Một tháng sau, thang máy dừng ở tầng quen. Hai đứa trẻ đẩy vali, háo hức định "tạo bất ngờ" cho ông nội. Con gái còn đứng ngoài cửa gọi lớn: "Ông ơi, bọn con về rồi!"

Lý Kiến Hoa tra chìa, mở cửa. Và đúng khoảnh khắc bước vào, anh đứng khựng lại như bị đóng băng.

Phòng khách… khác hẳn. Đồ đạc được xếp ngay ngắn ở giữa nhà, phân loại rõ ràng như chuẩn bị chuyển đi. Và trên chiếc sofa cũ, thứ gần như là vật duy nhất chưa bị xê dịch, ông Quốc Cường ngồi thẳng lưng, áo sơ mi sạch sẽ, tóc chải gọn, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ.

Ông nhìn cả nhà, mỉm cười: "Các con về rồi."

Lý Kiến Hoa lắp bắp: "Bố… đây là sao?"

Ông chậm rãi chỉ từng phần đồ: "Cái này của Tiểu Vũ, cái kia của Tiểu Phong, của con, của Mai. Bố xếp lại cho gọn. Vì… bố sẽ chuyển đi."

Câu nói rơi xuống như tiếng sét. Tôn Mai run giọng: "Bố định đi đâu?"

Con trai đưa gia đình đi du lịch 1 tháng, bỏ cha già ở lại: Ngày trở về mở cửa, ai nấy đều chết lặng - Ảnh 3.

Người ông đã quyết định kéo vali vào viện dưỡng lão sống. (Ảnh: Sohu)

"Viện dưỡng lão. Bố ở thử một tuần rồi. Ổn lắm." Ông nói như đang kể chuyện thường ngày. "Bố tham gia lớp thư pháp, thái cực quyền. Tháng sau còn đăng ký đi Quế Lâm với mấy người bạn."

Hai đứa trẻ òa lên, ôm chân ông: "Ông đừng đi!" Ông cúi xuống, vỗ về: "Ông không bỏ các cháu. Ông chỉ muốn sống theo cách khác. Cách mà ông thấy… tự do."

Lý Kiến Hoa nghẹn lại khi nghe cha hỏi thẳng: "Con có thấy bố là gánh nặng không?" Anh không trả lời được. Bởi câu hỏi ấy, dù khó nghe đến đâu, cũng chạm đúng nơi anh luôn né tránh.

Ông Quốc Cường đứng dậy, kéo nhẹ quai vali: "Bố 65 tuổi rồi. Nếu còn 20 năm nữa để sống, bố muốn sống vì chính mình. Không phải vì vai 'bố của con', 'ông của cháu', mà là vì Lý Quốc Cường."

Căn phòng im lặng. Nhưng lần im lặng này không còn là sự trống trải của người bị bỏ lại. Nó là sự im lặng của một quyết định đã chín, của một người già cuối cùng cũng chọn đặt bản thân vào trung tâm đời mình.

Và có lẽ, bài học đau nhất của gia đình ấy không nằm ở chuyến du lịch kéo dài bao lâu, mà ở khoảnh khắc họ nhận ra: đôi khi, thứ người già cần không phải chăm sóc thật nhiều, mà là được thấu hiểu và tôn trọng ngay từ lần đầu họ nói "con cho bố đi cùng nhé?".

Theo Sohu, Sina, 163

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại