Thời điểm biết con trai có bạn gái, bà Bùi Thị Xoan (ở Sơn La) thấy lo lắng nhiều hơn vui mừng. Bởi anh Tuấn - con trai thứ 3 của bà vốn tuổi Tý, giờ yêu cô gái tuổi Mão, bà sợ cưới về sau sẽ có chuyện không hay.
"Tôi chưa đi xem thầy nào cả, nhưng mèo mà ở với chuột là không được rồi con ạ", bà Xoan thẳng thắn nói trước mặt con. Anh Tuấn và chị Huyền (quê Sơn La) yêu nhau đã 3 năm, từ ngày Huyền mới tốt nghiệp cấp III.
Không chỉ gia đình đàng trai phản đối vì chuyện tuổi tác mà phía nhà chị Huyền cũng không đồng ý, vì Tuấn chưa có công ăn việc làm ổn định. Biết gia đình 2 bên đều "khó", Tuấn và Huyền chỉ biết kiên nhẫn thuyết phục.
Trong lúc mọi việc vẫn còn rối ren thì Tuấn bất ngờ nhận tin bạn gái mang bầu. Đây là điều nằm ngoài dự tính của cả hai.
"Bình thường như người khác nghe tin bạn gái có thai chắc chạy chốn. Còn mình thì nhảy cẫng lên. Bởi lúc đó 2 bên gia đình có những ấn tượng, hiểu lầm không tốt. Nhưng có khi chính việc có em bé lại kết nối mọi thứ với nhau", Tuấn bộc bạch.
3 tháng sau đó, Tuấn và Huyền tổ chức lễ ăn hỏi. Trong thâm tâm bà Xoan chưa ưng lắm, nhưng sau cũng thông cảm và ủng hộ các con. Bởi bà chỉ băn khoăn chuyện tuổi tác, ngoài ra không có điểm nào chưa ưng về nàng dâu cả.
Nhà có vườn ăn quả rộng 20.000 mét vuông, con dâu chưa từng phải động tay
Nhà bà Xoan vốn làm nông, quanh năm chăm lợn gà, tưới tiêu cho vườn cây ăn quả rộng 20.000 mét vuông. Dẫu vậy, từ ngày cưới về tới giờ, chưa khi nào bà để con dâu phải động tay đến công việc vườn tược. Bà luôn quan tâm xem con ở nhà có thoải mái không, có buồn tủi hay gặp phải vấn đề gì không.
"Tôi chịu sóng gió đã quen rồi, sợ con ra ngoài nắng gió, không chịu được. Mang tiếng có từng ấy đất, nhưng chưa bao giờ để con ra ngoài trời lấy một ngày. Chỉ cần con ở nhà cơm nước, mẹ về không phải lo cái đó là được", bà Xoan nói.
Về phía Huyền, chị luôn cảm thấy biết ơn vì có mẹ và gia đình chồng thấu hiểu, giúp đỡ. "Ban đầu cũng có sóng gió trong cuộc sống. Nhưng dần dần mọi người cũng hiểu, yêu thương và chăm sóc em. Mẹ rất chu đáo, sống nội tâm, không hay thể hiện bằng tình cảm mà chỉ thích hành động".
Có 4 người con nhưng bà Xoan luôn tâm niệm không thiên vị. Con trai cả hay uống rượu, về đuổi vợ, bà luôn đe nạt: "Người phải đi ở cái nhà này là con, còn con dâu là con của mẹ. Con nào tôi cũng thương, còn thương hơn cả con gái".
Suốt gần 10 năm chị Huyền làm dâu, bà Xoan chưa bao giờ la mắng con bất cứ chuyện gì. Duy chỉ có điều khiến bà thấy buồn ở chỗ là không được ở gần chồng và con cái.
Chị Huyền và chồng mở cửa hàng điện máy, photo in ấn dưới huyện, cách nơi bà ở 70km. Chồng bà Xoan bị đột quỵ 3 năm trước, vợ chồng anh Tuấn đón về chăm từ ngày ấy tới bây giờ. Công việc đồng áng, vườn tược, một tay bà Xoan quán xuyến. Chị Huyền nhiều lần mời mẹ về ở cùng để tiện bề chăm sóc, nhưng bà Xoan gạt đi và bảo vẫn khỏe, muốn làm thêm vài năm nữa.
Một năm vào ngày giỗ, lễ Tết hay có công việc đột xuất, chị Huyền và chồng mới có thể về thăm mẹ.
Các con ở xa, bà Xoan thui thủi một mình nên nhiều lúc ngậm ngùi: "Buồn chứ, buồn lắm, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết cố gắng tạo điều kiện cho các con thôi".
Dẫu vậy bà rất tự hào vì con dâu biết vun vén tổ ấm, thay bà chăm sóc chồng bị bệnh. Các con của chị Huyền cũng được dạy bảo từng li từng tí. Bé lớn nay học lớp 8 đã biết cho ông ăn, bé nhỏ lớp 5 đã biết tắm cho ông. Đối với bà Xoan, đó là niềm hạnh phúc vô giá không gì có thể sánh bằng.
Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu