Gửi con gái nơi phương xa của bố!
Hôm qua, sau khi xem xong bộ phim Về nhà đi con mà con bảo, tự nhiên bố khóc.
Không phải vì phim làm bố xúc động, cũng không phải vì tâm trạng của ông Sơn khi phát hiện ra con rể mình phản bội con gái, mà bố khóc vì bố nhớ con - điều chưa bao giờ bố dám nói ra thành lời từ ngày con đi học xa, con lấy chồng.
Nhà mình có 3 người, mẹ con cũng mất từ khi các con đứa đi học đứa đi làm. Bố không vất vả nhiều như ông Sơn, bố cũng không thể làm cho các con nhiều thứ như ông Sơn, tự nhiên bố thấy mình thiết sót quá.
Ngày con vào cấp 3, mẹ con mất, phải rất rất lâu thời gian sau đó bố mới giúp các con thích nghi được cuộc sống mới và cả bản thân bố cũng vậy.
Con bắt đầu học hành chểnh mảng, chẳng mang giấy khen về khoe bố như trước. Đọc trộm nhật ký của con bố mới biết con đang thầm thích 1 anh bạn lớp trên, đẹp trai và xuất sắc mọi mặt như lời con kể.
Từ 1 ông bố khô khan, vô tâm giờ bố lại can thiệp cả vào chuyện tình cảm của con vì con chỉ là con bé mới 16 tuổi.
Chàng trai kia không để ý con, con học tập càng sa sút. Bố muốn bản thân trở thành 1 ông bố "siêu nhân" chứ không phải lão già hồ đồ.
Thế nên bố nói chuyện thủ thỉ với con, bố hỏi con có biết tại sao anh ta không thích con không vì cùng là đàn ông bố sẽ hiểu phần nào.
Con háo hức nghe bố nói lý do. Bố bảo vì xung quanh anh ta có quá nhiều cô gái tốt hơn con nên bản thân con muốn có được tình yêu thì phải làm cho mình có giá.
Phải tự mình lựa chọn chứ không thể trở thành sự lựa chọn của đàn ông. Vậy là con lao vào giảm cân, học tập để được vị trí thứ nhất. Con đỗ Đại học, con làm được nhiều thứ đúng như kì vọng của bố. Bố rất tự hào về con.
Nhưng có lẽ bố luôn dạy con phải tự lập, phải nỗ lực để trở thành người giỏi giang nên tính con cầu toàn, con lấy chồng cũng phải chọn lựa kĩ, kĩ quá thành ra chọn sai.
Con không để mình thua kém anh ta đến mức con rể than thở với bố quá mệt mỏi vì sự cầu toàn của con. Các con cãi nhau cũng là do con tham công tiếc việc. Chẳng lẽ bố đã sai rồi?
Hồi nhỏ, 2 bố con mình dắt tay đi qua đèn đỏ. Con hỏi bố: "Tại sao mình dừng mà có nhiều người lại không dừng?".
Bố giải thích cho con, cái gì đã là nguyên tắc thì phải chấp hành, nó còn đảm bảo an toàn cho mình nữa. Sau này cũng vậy, con làm gì cũng không được nóng vội, hãy bình tĩnh mà chờ đợi, kiểu gì đèn xanh cũng tới.
Vậy mà lớn lên, con áp dụng điều bố dạy vào chính cuộc hôn nhân của mình. Con cứ 1 mình chịu đựng, 1 mình chờ đợi chồng con quay về với con dù lòng nó đã ở bên 1 phụ nữ khác. Con bảo "kiên trì thì đèn xanh sẽ tới". Bố lại sai rồi.
Bố nhớ 1 lần, đi ăn ngoài hàng, bàn bên cạnh có mấy vị khách tranh luận rồi ồn ào, đập bát đập chén, con khó chịu hỏi bố sao không nhắc nhở họ vì đây là không gian chung mà.
Bố đã nói: "Đôi khi sau này có những chuyện xảy ra trong cuộc đời con mà dù con có uất ức cũng nên kìm nén, học cách nuốt những bực tức vào trong bởi lên tiếng sẽ không có lợi cho mình".
Và giờ đây, con bị trà đạp, giày vò bởi 2 kẻ phản bội kia nhưng con cũng không nói với bố, con nín nhịn, con chịu đựng vì không muốn ai phải đau thêm. Con âm thầm diễn vai vợ chồng hạnh phúc mỗi lần về thăm bố. Bố vẫn sai đúng không con?
Con lấy chồng cách xa bố cả trăm cây số. Bố không được gặp con cháu nhiều. Mỗi lần con về chơi cũng chẳng đủ thời gian để bố hỏi han cuộc sống của con dạo này thế nào, gặp khó khăn gì không.
Chỉ cần nghe tiếng ô tô của chồng con từ đầu ngõ, 2 đứa bế con hạnh phúc bước xuống xe chào hỏi hàng xóm là bố lại mát mặt. Người ta bảo bố dạy con giỏi, con xinh đẹp, tài năng giờ lại lấy được chồng tốt. Còn gì viên mãn hơn?
Nhưng con ơi bố biết hết rồi, con giấu bố những giọt nước mắt sau nụ cười ấy.
Bố dặn con "ngoài kia có sóng gió gì hãy cứ về với bố, gia đình này luôn dang rộng vòng tay đón nhận con" nhưng con bảo "mọi thứ là do con lựa chọn, con phải có trách nhiệm với lựa chọn ấy".
Bố sai rồi, bố sai thật rồi con ơi. Chúng ta dừng mọi thứ ở đây thôi. Bố không cần sĩ diện, bố cũng không cần những lời khen của hàng xóm, họ hàng. Bố không cần con cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ như thế nữa.
Bố chỉ cần con, hạnh phúc của con quan trọng hơn nỗi buồn của người khác. Thể diện này không thể đổi lấy bình yên của con gái bố.
Nào, bỏ lại tất cả những khổ đau ở 1 nơi xa lạ, về nhà với bố!