27 năm bón cơm, dọn vệ sinh con cậu con trai khuyết tật
Hôm qua (10/8), nhạc sĩ trẻ Vũ Quốc Hùng (hay còn gọi là Thiên Ngôn) đã chính thức tổ chức đám cưới cùng cô vợ trẻ kém tuổi. Trong ngày trọng đại, anh đã nhắn gửi những lời xúc động đến với người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời - bà Tạ Thị Mùi.
Đó chính là người 27 năm trước sinh ra Vũ Quốc Hùng trong một hình hài nhỏ xíu, yếu ớt. Rồi chỉ vài tháng sau, bà đau đớn khi biết con trai mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.
Bà Mùi kể, Hùng 6 tháng tuổi rồi mà vẫn không lẫy cũng chẳng bò, vợ chồng bà đưa con đi khám và phát hiện ra bé bị bại não bẩm sinh thể co cứng. Bà như chết lặng, hoang mang và sợ hãi vô cùng. Từ lúc đó, người phụ nữ 31 tuổi lần đầu làm mẹ đã biết rằng tương lai sẽ là những chuỗi ngày vất vả không gì có thể đong đếm được.
Việc đầu tiên bà Mùi làm lúc đó là xin nghỉ việc để có thời gian chăm sóc cho con trai. Vợ chồng bà lặn lội khắp nơi, cứ nghe ai mách ở đâu có thể chữa trị được là lại lên đường. Thậm chí bế con sang cả Mỹ, Singapore nhưng vẫn vô vọng.
Căn bệnh bại não khiến đôi tay Hùng bị co quắp lại, đôi chân teo tóp không thể đi lại, ngay cả việc nói năng cũng gặp khó khăn.
Tuy nhiên, trí tuệ của Hùng lại phát triển hoàn toàn bình thường. Bởi thế mỗi lần nghe con hỏi: "Sao con không giống các bạn hả em", "Bao giờ con mới biết đi", bà Mùi lại thương con đến quặn lòng. Bà bất lực ôm cậu con trai bé bỏng vào lòng, nước mắt rơi xuống môi mặn chát.
Vũ Quốc Hùng ngày nhỏ
... và khi đã trưởng thành.
Nuôi một đứa con bình thường đã muôn vàn khó khăn, nuôi một đứa con khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc bản thân, ngay cả những việc đơn giản nhất như ăn uống, đi vệ sinh... càng vất vả gấp bội.
Thế nhưng, bà Mùi không hề nản lòng. Bà kiên nhẫn từng chút một chờ đợi con tiến bộ hơn mỗi ngày.
Chàng nhạc sĩ trẻ bảo, anh mãi không thể quên được hình ảnh mẹ đỡ tập đi, lau từng giọt mồ hôi cho anh. Những lúc đó, Hùng thương mẹ thật nhiều, cũng cảm thấy bất lực khi khiến mẹ vất vả.
Lớn lên với cơ thể không bình thường, Vũ Quốc Hùng không được đến trường như các bạn. Chính bà Mùi là người đã dạy con học chữ.
Sau này, khi thấy con trai có sở thích âm nhạc, cũng chính bà Mùi là người đã mời cô giáo đến nhà hướng dẫn cho Hùng. Đó cũng chính là cơ duyên dẫn nam nhạc sĩ tìm đến công việc sáng tác và có được những thành công như hiện tại.
Bà tâm sự: "Không thể chữa trị lành bệnh cho con là nỗi đau của một người mẹ như tôi. Nhưng tôi hạnh phúc vì con mình đã làm được những điều hơn cả gia đình kỳ vọng. Hùng bảo sau này sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để nuôi bố mẹ. Bậc làm cha mẹ chỉ cần con cái mạnh khỏe, hạnh phúc là vui rồi. Bây giờ, Hùng không buồn như trước nữa vì có âm nhạc bầu bạn”.
"Mẹ là người giáo viên duy nhất trong đời dạy con ý nghĩa của sự sống"
Bản thân Quốc Hùng thừa nhận, trong hành trình trưởng thành của mình, có những khi anh rơi vào trạng thái bi quan, chán nản đến tuyệt vọng. Lúc đó, mẹ lại người đã dạy cho anh ý nghĩa của sự sống.
"Con từng rất muốn biến mất, bởi phía trước chỉ toàn màu đen xám. Mẹ là người giáo viên duy nhất trong đời dạy con ý nghĩa của sự sống. Rằng có mặt trên trái đất này, được thấy mây xanh nắng vàng, đó chính là cơ hội. Rằng con không thể đi bằng đôi chân co quắp của mình, nhưng con còn đôi mắt sáng để nhìn về nơi mình muốn đến.
Mẹ dạy con bài học về sự lựa chọn. Con không được phép chọn giữa sống và tồn tại, con phải có ích; không được phép chọn giữa tiếp tục hay buông xuôi, con phải hết mình; con cũng không được phép chọn giữa sự thật hay giả dối, con phải chân thành", anh viết.
27 năm cùng con vượt qua những nỗi đau bệnh tật, cùng con tập đi, tập đọc, tập đàn, cõng con trên đôi vai gầy để con được tiếp xúc với thế giới bên ngoài là 27 năm gian nan và đầy nỗ lực của người mẹ nghị lực.
Hiện tại, việc viết nhạc đã giúp Vũ Quốc Hùng kiếm được thu nhập, đủ để trang trải cuộc sống và đỡ đần một chút cho mẹ.
Nỗi lo lắng của bà Mùi cũng vơi đi phần nào khi con trai đã tìm được một người vợ tốt, thay bà chăm sóc con trai trong quãng đời còn lại.
Mỗi lần đọc những dòng tâm sự con trai viết cho mình, bà Mùi vẫn khóc. Nhưng bà bảo, đó không phải là những giọt nước mắt của nỗi buồn. Mà là những giọt nước mắt của sự yên tâm, vì con trai đã trưởng thành.