Biết bao người con chỉ lo việc trước mắt, quên đi người thân từng che chở cho mình, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại có hối hận cũng không kịp vì cha mẹ đã không còn.
Nhưng đối với Lưu Hinh Hân đến từ Hồ Nam (Trung Quốc), ngay cả khi bố bị bệnh và không thể tự chăm sóc bản thân, cô cũng không muốn chăm sóc người cha già này, lý do là gì?
Mọi chuyện bắt đầu từ thời trẻ của bố Lưu Hinh Hân là ông Lưu Chí Bình.
Ông Lưu Chí Bình
Lưu Chí Bình khi còn trẻ là “người đàn ông phong lưu”, dù đã có vợ con nhưng không ngừng “trêu hoa ghẹo nguyệt” bên ngoài.
Theo lý mà nói, nếu cha mẹ có làm chuyện đáng xấu hổ thì ít nhất cũng nên giấu giếm con cái, nhưng Lưu Chí Bình hoàn toàn không có khái niệm này.
Khi Lưu Hinh Hân còn nhỏ, cô vẫn không thể hiểu điều này có nghĩa là gì, chỉ biết rằng mẹ ngày nào cũng “chan cơm bằng nước mắt”, trong khi đó, bố lại không thấy đâu. Đến khi lớn hơn, cô mới hiểu bố mình vô trách nhiệm như thế nào. Kể từ lúc đó, cô đã mất đi sự tôn trọng và tình yêu dành cho bố.
Thấy con gái trưởng thành trong một gia đình không mấy hạnh phúc, vợ của Lưu Chí Bình đã nói chuyện nghiêm túc, hy vọng ông kiềm chế bản thân, ít nhất là không ảnh hưởng đến con gái theo cách này. Mặc dù Lưu Chí Bình đã hứa hẹn đủ kiểu nhưng ông vẫn chứng nào tật đó.
Cuối cùng, vợ chỉ đành lựa chọn ly hôn, từ đó sống một mình với con gái. Lưu Chí Bình không hề níu kéo cuộc hôn nhân này, thậm chí theo lời của ông: “Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh tù túng, không còn thứ gì cản trở cuộc sống của tôi”.
Đối với Lưu Hinh Hân, cô hoàn toàn do một mình mẹ nuôi nấng, bố không những không là nơi nương tựa che mưa che nắng cho cô mà còn mang lại muôn vàn đau khổ và tủi hổ.
Một mình nuôi con không hề dễ dàng, đôi khi cuộc sống thực sự khó khăn, hai mẹ con cũng đã thử nhờ Lưu Chí Bình giúp đỡ, dù sao thì Lưu Hinh Hân cũng là con gái của ông. Nhưng kể từ khi Lưu Hinh Hân xin mua một chiếc váy mới, bố không cho mà chỉ mắng nhiếc thậm tệ, hai mẹ con không còn hy vọng gì vào Lưu Chí Bình, thậm chí Lưu Hinh Hân còn bắt đầu nảy sinh lòng hận thù với người cha này.
Năm này qua năm khác, Lưu Hinh Hân đã trưởng thành, hận thù và đau khổ không đánh gục cô mà khiến cô ngày càng làm việc chăm chỉ hơn và cuối cùng sở hữu nhiều cửa hàng bán đồ nội thất trong thành phố, cùng mẹ sống sung túc đủ đầy.
Còn Lưu Chí Bình thì ngày một già đi, giờ đã 63 tuổi, đi lại bất tiện. Ông bị tai biến mạch máu não cách đây 5 năm, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, hàng ngày chỉ có thể ăn cháo và dưa muối, nếu không có hàng xóm đến cứu giúp thì ông đã không qua khỏi.
Hầu hết hàng xóm đều không biết về câu chuyện năm xưa. Mà trong con mắt của họ, Lưu Hinh Hân không đáng làm con, đã không chu cấp cho cha già bệnh nặng, mỗi lần gọi điện đều cúp ngang. Thế là họ đã giúp Lưu Chí Bình tìm đến cửa hàng của Lưu Hinh Hân để "đòi lại công bằng cho người đàn ông lớn tuổi tội nghiệp". Thế mà Lưu Hinh Hân không nhượng bộ, thẳng thừng nói: "Tôi không có bố".
Có thể nói, tình huống hiện tại của Lưu Chí Bình hoàn toàn là do bản thân ông chuốc lấy, nhưng dù sao ông cũng đã già, hơn nữa còn là cha ruột của Lưu Hinh Hân, cho nên mọi người đều khuyên cô mỗi tháng chu cấp 3.000 NDT (hơn 9,7 triệu đồng).
Thấy mọi người buộc tội mình nhiều như vậy, Lưu Hinh Hân chỉ đành tiết lộ một bí mật khác, thực ra Lưu Chí Bình không phải là không có người phụng dưỡng, theo logic thì cháu gái họ Đặng Mai nên chăm lo cho ông, vì ông đã cho hai căn nhà đứng tên Đặng Mai.
Kể từ cơn đột quỵ 5 năm trước, Lưu Chí Bình đã nhận ra rằng con gái sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, chứ đừng nói đến việc chăm sóc đến cuối đời. Chính cháu gái là Đặng Mai đã đến chăm sóc vì thấy cậu mình rất tội nghiệp.
Đặng Mai - cháu gái của Lưu Chí Bình
Lưu Chí Bình cảm thấy Đặng Mai ngoan ngoãn, làm việc nhanh nhẹn nên đã chuyển toàn bộ hai căn hộ do mình đứng tên cho cháu gái và nhờ cô chăm sóc mình cho đến khi qua đời. Ban đầu, Đặng Mai thực sự rất tốt với Lưu Chí Bình, thường nấu cho ông những món ngon, nhưng một năm sau đó, Đặng Mai đã bỏ đi, và kể từ đó không còn quan tâm đến Lưu Chí Bình.
Thế nhưng sau khi Lưu Hinh Hân tìm Đặng Mai tìm hiểu sự tình thì mới biết sự thật. Ban đầu Đăng Mai chăm sóc người cậu Lưu Chí Bình là vì xuất phát từ lòng thương cảm sâu sắc, được ông cho 2 căn hộ thì càng tận tâm tận sức hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ là bản tính “phong lưu” của Lưu Chí Bình không thể bỏ được, sức khỏe khó khăn lắm mới ổn một chút thì lại dẫn phụ nữ về nhà, điều này khiến Đặng Mai vô cùng bức xúc.
Không chỉ vậy, những người phụ nữ do Lưu Chí Bình mang về thậm chí còn cho rằng Đặng Mai có ý đồ xấu với Lưu Chí Bình, và thường nói lời rất khó nghe khiến cô không thể chịu nổi.
Đặng Mai nói cô không tham tiền của Lưu Chí Bình, lúc đầu cho thuê hai căn nhà, tiền thuê nhà đều đưa cho cậu, hiện tại cô tính bán nhà, tiền sẽ chia cho Lưu Chí Bình, hy vọng sẽ không còn dính dáng với người cậu này nữa.
Một người đàn ông 63 tuổi bị tai biến, đi lại khó khăn và có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, con gái và cháu gái không ai chịu phụng dưỡng, Lưu Chí Bình có đáng thương không?
Tất nhiên là đáng thương, nhưng đau khổ đều do chính ông gây ra, hành động của ông đã đẩy người thân ra xa, không biết trân trọng tình cảm gia đình chỉ vì những niềm vui nhất thời bên ngoài.