Tôi tên là Lý Tú Trân, tôi 65 tuổi. Khi còn trẻ, tôi làm y tá, chồng tôi làm việc ở cơ quan công cộng, chúng tôi có một cô con gái, cuộc sống không có gánh nặng gì cả, chúng tôi sống rất hạnh phúc.
Nhưng sau này, để sinh con thứ hai, cả hai chúng tôi đều mất việc, cách làm này bây giờ có vẻ thật sự ngu ngốc, nhưng lúc đó chúng tôi thấy đáng giá vì chúng tôi đã sinh được một đứa con trai như mình mong muốn.
Sau khi không còn việc làm, áp lực cuộc sống càng lớn hơn, để cho con trai có cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng tôi không còn đối xử tốt với con gái như trước nữa.
Tuy nhiên, con gái tôi rất nhạy cảm nên nó càng tỏ ra ngoan ngoãn hơn. Ngay từ khi còn nhỏ nó, nó đã có thể chia sẻ gánh nặng việc nhà cho bố mẹ như thường xuyên giúp đỡ việc nhà, chăm sóc em trai...Vì thế tôi thấy rất tiếc cho con gái mình nhưng khi nói đến con trai tôi thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Tôi đến ở cùng nhà con trai để chăm sóc cho cháu của mình
Để tăng thu nhập, chồng tôi bắt đầu thử kinh doanh nhỏ. Do chưa có kinh nghiệm nên lúc đầu việc buôn bán đều thua lỗ, tiền tiết kiệm mất trắng. Anh ấy phải vay mượn rất nhiều tiền của bố mẹ hai bên. Về sau, mọi thứ mới dần trở nên tốt đẹp hơn, cuộc sống cũng vì thế mà khấm khá.
Thời gian thấm thoắt qua đi, con trai tôi đã đến tuổi kết hôn. Chúng tôi dành hết tiền gom góp mấy chục năm qua để mua nhà cho con.
Một năm sau con trai lập gia đình riêng, chồng tôi qua đời vì mắc bệnh ung thư. Ông ấy không muốn tốn tiền chữa bệnh nên ra đi trong đau đớn. Sau khi chồng mất, tôi mất đi chỗ dựa tinh thần, luôn đắm chìm trong nỗi buồn, nhiều lúc rơi nước mắt, càng ngày càng gầy đi.
Lo lắng cho mẹ, con gái tôi đề nghị tôi đến nhà nó sống chung để tiện chăm sóc cho đến khi tinh thần tốt lên. Tuy nhiên tôi không muốn làm phiền chúng. Mặc dù mọi chuyện trong nhà con gái tôi đều có quyền quyết định nhưng chắc gì con rể đã vui khi ở cùng nhà với mẹ vợ. Tôi không muốn vợ chồng nó quay lưng lại với nhau vì tôi.
Cũng lúc này, con trai tôi cũng ngỏ ý đón tôi về nhà. Nó nói: "Mẹ ơi, mẹ chán nản cả ngày như thế nếu để lâu sẽ suy sụp nặng nề. Tốt nhất mẹ hãy về nhà con, vừa vui vẻ hơn lại vừa có thể chăm sóc cháu đích tôn sắp ra đời"
Con dâu cũng nói: "Vâng mẹ ạ, con hiện tại đã có thai được hơn ba tháng. Có mẹ ở bên, chúng con sẽ thấy vững vàng hơn. Con nhất định sẽ coi mẹ như mẹ đẻ của mình."
Tôi là người sống tình cảm, khi nghe những lời hiếu thảo này của con trai và con dâu, tôi không cầm được nước mắt. Sau nhiều cân nhắc, tôi đồng ý về nhà con trai tôi để sinh sống.
Con trai tôi vui vẻ nói: "Mẹ ơi, từ nay mẹ sẽ ở nhà chúng con. Giữ căn nhà cũ này cũng vô ích, sao không bán đi. Con đang có ý định hợp tác mở công ty với một người bạn. Tiền vốn đã chuẩn bị rồi nhưng còn thiếu một chút, giờ mẹ cho con vay, sau này làm ăn khấm khá rồi con sẽ trả mẹ".
Lúc đó, tôi chẳng suy nghĩ nhiều, mọi điều kiện mà con trai đưa ra đều đồng ý vô điều kiện. Vì căn nhà đã khá cũ nên giá bán không nhiều, tổng cộng chỉ hơn 300.000 tệ, tôi không lấy một xu nào mà đưa hết cho con trai.
Tôi cũng bắt đầu ở nhà con trai, con trai và con dâu đối xử với tôi khá tốt, thường xuyên giúp đỡ tôi việc nhà và không ỷ lại tôi mọi việc. Thỉnh thoảng, họ mua cho tôi những món quà nhỏ và thường làm tôi vui nên những ngày đầu ở nhà con trai tôi khá vui vẻ.
Sau này, khi cháu trai chào đời, tôi bận rộn hơn rất nhiều, vì con trai và con dâu phải đi làm nên gánh nặng chăm em bé về cơ bản đổ lên đầu tôi. Tôi hiểu rằng họ làm việc vất vả, tôi thì tự mình chăm cháu vào ban đêm, việc này mệt nhọc hơn một chút nhưng con trai và con dâu rất quan tâm đến tôi nên tôi cũng cảm thấy nỗ lực của mình là xứng đáng.
Nhưng từ khi cháu đi mẫu giáo, tôi cảm thấy nhiều thứ đã thay đổi, con dâu không còn kiên nhẫn với tôi như trước nữa, đôi khi tôi làm việc gì không tốt lại bắt đầu trách móc. Con trai tôi cũng không giúp đỡ tôi, luôn nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tôi nhớ có lần tôi quên đi đón cháu tan học vì đang mải đọc tiểu thuyết, đến khi nhớ ra thì đã chậm nửa tiếng.
Tôi chậm đi đón cháu tan học vì mải đọc tiểu thuyết, vậy là con dâu có cớ để mắng người mẹ già này
Tôi lo lắng đến mức không kịp thay dép nên vội chạy ra đón cháu, chạy một mạch đến đó, vừa chuẩn bị đến nhà trẻ thì nhận được điện thoại của con dâu. Nó thúc giục tôi qua nhanh đón thằng bé về, biết nói sao đây, tôi tưởng cô ấy sẽ không quan tâm.
Nhưng buổi tối tan sở về nhà, con dâu tôi đã sầm mặt tức giận từ lúc bước vào. Nhìn thấy tôi, nó sốt ruột nói: "Mẹ ơi, mẹ đã làm cái quái gì vậy? Ở nhà cả ngày nhàn rỗi, sao có thể làm được điều này? Tại sao mẹ không thể đón cháu kịp giờ? Hôm nay giáo viên mẫu giáo gọi điện cho con và nói về bà, khiến con rất xấu hổ."
Tôi rụt rè giải thích: "Hôm nay mẹ không cố ý, chỉ là vô tình bị mê đọc tiểu thuyết nên chậm chút thời gian, sau này mẹ sẽ đặt đồng hồ báo thức, nhất định sẽ đón An An kịp thời."
Sau khi nghe tôi giải thích, vẻ mặt con dâu tôi càng trở nên tệ hơn: "Mẹ ơi, con chưa nói cho mẹ biết, sao mẹ có thể làm được điều này? Mẹ suốt ngày ôm điện thoại và đọc tiểu thuyết. Có khi còn không nghe thấy khi con gọi mẹ. Bây giờ ngay cả những việc lớn như đưa đón một đứa trẻ cũng đã quên. Làm sao có một người bà như mẹ coi trọng tiểu thuyết hơn cháu trai".
Tôi buồn lắm, tôi bỏ nhà đi theo con trai, ở đây không có bạn bè, cũng không có thú vui giải trí, sở thích duy nhất của tôi là đọc tiểu thuyết để giết thời gian. Bình thường tôi thích đọc tiểu thuyết nhưng cũng không hề trì hoãn việc nhà, đây là lần duy nhất tôi phạm sai lầm như vậy. Thế mà con dâu cũng không chịu buông tha.
Tôi biết con dâu đang tức giận, nhưng tôi không thể tranh cãi với cô ấy, tôi thậm chí còn không có nhà để về, dù có tức giận đến đâu tôi cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu không tôi sẽ sống ở đâu?. Tôi luôn tự nhủ: "Hãy chịu đựng một lúc, lùi lại một bước và thế giới sẽ tươi sáng hơn."
Sau khi biết hoàn cảnh của tôi hiện tại, con gái tôi không muốn tôi phải đối mặt với con dâu nữa nên đã trả tiền cho tôi mua một căn nhà cũ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Diện tích 60m2, nhà không lớn nhưng cũng đủ cho tôi ở.
Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để rời khỏi nhà con trai. Tưởng chúng sẽ buồn nhưng con dâu lại tỏ ra vui mừng, thậm chí còn nấu một bữa thịnh soạn để chia tay trước khi tôi đi. Tôi thực sự thất vọng. Vợ chồng tôi đã giúp con trai và con dâu mua nhà, rồi bán nhà để giúp con trai lấy tiền đầu tư. Mấy năm qua tôi đã làm osin miễn phí, vậy mà giờ chúng nó muốn đuổi tôi đi nhanh chóng.
Tôi cũng đáp ứng mong muốn của chúng với sự giúp đỡ của con gái tôi. Từ khi có nhà riêng, tôi không còn can thiệp vào chuyện của con trai và con dâu nữa, chuyện của họ không liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc dựa dẫm vào họ nữa. Tôi tự điều hành cuộc sống của mình.
Nhưng không ngờ hai tháng trước con dâu và con trai lại đột ngột đến nhà tôi. Tôi biết con dâu là loại người không bao giờ đến "Tam bảo" nếu không cầu thứ gì.
Vì thế tôi hỏi: "Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa". Con dâu tôi trả lời ngay: "Mẹ ơi, chuyện là thế này đây. Cháu trai của mẹ không phải đang học tiểu học sao? Các trường tiểu học mà gần nhà con tương đối trung bình. Người ta nói rằng phải giành chiến thắng ngay từ vạch xuất phát. Là cha mẹ, chúng con cũng muốn mang đến cho An An một nền giáo dục tốt nhất, vì vậy chúng con muốn đổi nhà để cho An An vào học khu…"
Nghe vậy, tôi ngắt lời con dâu và nói: "Đây là chuyện của nhà con, con không cần bàn bạc với mẹ."
Cô con dâu lo lắng nói: "Mẹ là trưởng lão trong nhà, là chủ gia đình, chúng con phải bàn chuyện lớn như việc học hành của cháu với mẹ. Nói thẳng ra là, chúng con mua nhà nhưng còn thiếu tiền. Nên hôm nay con đến đây để hỏi xem mẹ có thể giúp chúng con không?"
"Muốn ta giúp thế nào?" Tôi nhìn con dâu, bình tĩnh nói.
Thấy tôi không có ý định nổi giận, con dâu tôi vội nói: "Con đã kiểm tra căn nhà mẹ đang ở, chắc nó có giá từ ba đến bốn trăm nghìn. Mẹ có thể bán nó đi để góp tiền mua nhà mới rồi ở cùng chúng con".
May mắn tôi có người con gái hiếu thảo chăm sóc mẹ khi về già
Nghe được mục đích của con dâu, tôi không khỏi bật cười: "Con đang nghĩ đến nhà của mẹ. Căn nhà này do chị cả của chồng con mua cho mẹ. Dù bây giờ nó đứng tên mẹ nhưng mẹ chỉ mượn thôi. Ngôi nhà này nhất định sẽ được trả lại cho chị cả của con khi mẹ không còn ở đây nữa.
Mẹ không có tiền, không thể giúp các con đổi nhà, cũng không dám trông cậy các con chăm lo lúc về già. Con hãy đi về đi".
Khi con dâu tôi nghe thấy những gì tôi nói, nó đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và nói rằng tôi quá ích kỷ, không nghĩ đến cháu trai mình. Mặc dù con trai tôi không lên tiếng nhưng rõ ràng nó cũng có ý nghĩ tương tự.
Tim tôi chợt chết lặng. Tôi nhớ lại ngày xưa vợ chồng tôi sẵn sàng bỏ việc để sinh con trai. Nhưng hôm nay tôi đã nhìn rõ bộ mặt của nó. Tôi liền đuổi hai vợ chồng nó ra khỏi nhà rồi không bao giờ liên lạc nữa.
Tôi may mắn có được người con gái hiếu thảo đã cho tôi một nơi ở. Hiện tại mỗi tháng tôi có hơn 2.000 nhân dân tệ lương hưu, hơn nữa, con gái tôi thỉnh thoảng sẽ chu cấp cho tôi một ít chi phí sinh hoạt nên cuộc sống những năm cuối đời của tôi đã ổn định. Bằng không, nếu chỉ dựa vào con trai, cháo cũng không được ăn.