Tôi năm nay 62 tuổi, có hai người con trai. Con trai lớn của tôi cưới vợ hồi cuối thu năm ngoái. Nhà tôi ở quê, rộng rãi, từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ con cái lấy vợ thì ở chung cho vui cửa vui nhà, có người đỡ đần cơm nước.
Thế nhưng con dâu mới về chưa đầy một tháng đã nói muốn ra riêng.
Hôm đó, hai vợ chồng nó ngồi nghiêm túc trước mặt tôi. Con trai tôi nói rằng hai đứa muốn thuê một căn chung cư nhỏ trên thành phố cho tiện đi làm. Tôi nghe mà nóng ran mặt. Trong đầu tôi chỉ hiện lên một suy nghĩ: con dâu này không muốn sống chung với mẹ chồng.
Tôi không nói nặng lời, nhưng thái độ của tôi thay đổi. Tôi nghĩ nó sợ khổ, sợ phải dậy sớm nấu cơm, sợ phải chia sẻ không gian. Tôi từng nói với mấy bà hàng xóm rằng giới trẻ bây giờ ích kỷ, cưới xong là tìm cách tách khỏi bố mẹ.
Vậy mà vài ngày sau, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai vợ chồng nó trong phòng.
Ảnh minh họa
Con dâu tôi nói rằng nếu ở chung, tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt chung sẽ gộp lại. Nó sợ tôi vì thương con mà không lấy đủ tiền, rồi hai vợ chồng lại dựa dẫm. Nó bảo chồng rằng ra riêng không phải vì ghét mẹ, mà vì muốn tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nó còn nói thêm rằng mỗi tháng vẫn gửi tiền về biếu bố mẹ đầy đủ, cuối tuần sẽ về ăn cơm.
Tôi lặng người. Tôi chưa từng nghĩ theo hướng đó.
Một tuần sau, tôi lại chứng kiến thêm một chuyện. Hôm tôi bị chóng mặt vì tụt huyết áp, con dâu là người phát hiện ra đầu tiên. Nó xin nghỉ làm, đưa tôi đi khám, rồi ở nhà nấu cháo cho tôi ăn. Nó chăm sóc tôi cẩn thận hơn cả con trai tôi.
Tối hôm đó, tôi chủ động gọi hai đứa xuống nói chuyện. Tôi hỏi thẳng lý do muốn ra riêng. Con dâu nhìn tôi, nói rõ ràng rằng nó sợ sống chung lâu ngày dễ nảy sinh va chạm. Nó muốn giữ tình cảm mẹ chồng – nàng dâu ở mức tôn trọng và quý mến, thay vì để những chuyện nhỏ nhặt làm mất lòng nhau.
Tôi nhìn con bé trước mặt. Nó không hề hỗn hào. Nó nói chuyện chậm rãi, có suy nghĩ.
Tôi chợt nhận ra, định kiến của tôi mới là thứ cũ kỹ. Tôi luôn cho rằng ra riêng là bất hiếu, là muốn tách khỏi gia đình. Nhưng với thế hệ của các con, ra riêng là cách để trưởng thành.
Cuối cùng, tôi đồng ý. Tôi còn đưa thêm ít tiền để hai đứa đặt cọc nhà. Tôi nói rõ rằng cửa nhà này lúc nào cũng mở.
Bây giờ, hai vợ chồng nó sống trên thành phố, cuối tuần vẫn về ăn cơm, vẫn phụ tôi dọn dẹp vườn tược. Quan hệ giữa tôi và con dâu cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi không còn soi xét từng việc nhỏ. Nó cũng không phải gồng mình làm vừa lòng tôi.
Có lẽ làm mẹ chồng cũng cần học cách thay đổi. Không phải cứ giữ con bên cạnh mới là thương. Đôi khi, buông tay đúng lúc mới là cách giữ được tình cảm lâu dài.