Trong nhiều thế kỷ, lịch sử y học La Mã vẫn là một bức tranh đan xen giữa những ghi chép cổ xưa đầy kinh ngạc và sự thiếu vắng của các bằng chứng vật chất cụ thể. Tuy nhiên, một khám phá mới đây tại Bảo tàng Bergama ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đã mang đến một góc nhìn chấn động.
Các nhà khoa học vừa công bố những bằng chứng hóa học xác thực rằng bác sĩ La Mã cổ đại thực sự đã sử dụng phân người, kết hợp với các loại thảo mộc mạnh, để bào chế dược phẩm điều trị cho bệnh nhân.
Sự việc bắt đầu khi nhà khảo cổ học Cenker Atila nhận thấy những vệt cặn màu nâu sẫm bên trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, được gọi là unguentarium, trong kho lưu trữ của bảo tàng. Thông thường, những chiếc lọ như thế này vốn được giới khảo cổ định danh là hộp đựng dầu thơm hoặc các loại thuốc mỡ thông thường. Nhưng chiếc lọ được tìm thấy từ một lăng mộ tại Pergamon - nơi từng là một trong những kinh đô y tế rực rỡ nhất của thế giới cổ đại - đã mang trong mình một bí mật ít ai ngờ tới.

Thông qua các phương pháp phân tích kỹ thuật cao bao gồm sắc ký khí và khối phổ, đội ngũ nghiên cứu đã bóc tách các thành phần phân tử bên trong chất cặn. Họ đã phát hiện ra hai hợp chất đặc thù là coprostanol và 24-ethylcoprostanol.
Đây là những stanol hình thành trong quá trình tiêu hóa sterol ở động vật ăn tạp. Cấu hình của chúng hoàn toàn trùng khớp với các dấu ấn sinh học của con người. Điều này dẫn tới một kết luận không thể chối cãi: chiếc lọ thủy tinh cổ đại này từng chứa phân người.
Điểm thú vị nằm ở thành phần thứ hai được tìm thấy trong mẫu vật: carvacrol. Đây là một hợp chất thơm chủ yếu có trong dầu của cỏ xạ hương và các loại thảo mộc cùng họ. Sự hiện diện của carvacrol bên cạnh các biomarkers của phân người đã giúp các nhà khoa học ngay lập tức liên tưởng đến các đơn thuốc được ghi chép trong tài liệu của Galen - một trong những bác sĩ lừng danh và có ảnh hưởng nhất đế chế La Mã.

Theo ông Cenker Atila, việc trộn phân người với cỏ xạ hương không phải là một sự ngẫu nhiên. Trong thế giới y học cổ đại, các danh y như Galen, Dioscorides hay Pliny Lão thành thường mô tả các phương thuốc sử dụng phân để điều trị các triệu chứng viêm nhiễm, nhiễm trùng và các rối loạn về sinh sản.
Tuy nhiên, việc đưa những chất thải này vào cơ thể bệnh nhân luôn là một thách thức lớn về mặt cảm giác. Việc bổ sung cỏ xạ hương - một loại thảo mộc có mùi thơm nồng nàn và tính kháng khuẩn cao - được coi là một chiến thuật tâm lý và lâm sàng khéo léo. Mùi hương của cỏ xạ hương sẽ lấn át mùi hôi khó chịu của thành phần chính, giúp bệnh nhân dễ dàng chấp nhận liệu pháp điều trị hơn.
Sở dĩ phải mất rất nhiều thời gian giới khảo cổ mới tìm thấy bằng chứng vật lý này là do hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, các vật liệu hữu cơ như phân người rất dễ bị phân hủy theo thời gian trong môi trường tự nhiên. Thứ hai, sự không thoải mái về mặt văn hóa đối với các chất thải đã khiến giới nghiên cứu và các bảo tàng thường ưu tiên phân tích những mẫu vật mang tính thẩm mỹ cao hơn như nước hoa hay dầu quý. Phát hiện này vì thế đã phá vỡ rào cản về mặt tâm lý, thúc đẩy một cái nhìn khách quan hơn về cách thức người xưa tiếp cận y học.
Trong đời sống của người La Mã, ranh giới giữa việc giữ vệ sinh, thực hành nghi lễ và điều trị y tế thường rất mong manh. Một lọ thuốc mỡ có thể vừa là dấu hiệu của sự xa hoa trong các bữa tiệc, vừa là dược phẩm thiết yếu trong phòng bệnh. Sự xuất hiện của cỏ xạ hương trong mẫu phân còn cho thấy sự nhạy bén của những người thầy thuốc La Mã đối với trải nghiệm của bệnh nhân. Họ không chỉ quan tâm đến hiệu quả của thuốc mà còn theo dõi sát sao tác động về mặt giác quan đối với người bệnh.

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là phương pháp tưởng chừng như điên rồ này lại có những nét tương đồng kỳ lạ với y học hiện đại. Ngày nay, các bác sĩ đã và đang áp dụng liệu pháp cấy ghép vi sinh vật trong phân (FMT) để điều trị các vấn đề nghiêm trọng về đường ruột. Việc sử dụng phân của người khỏe mạnh đã được sàng lọc để phục hồi hệ vi sinh cho bệnh nhân là một minh chứng cho thấy những ý tưởng cổ xưa, khi được soi rọi dưới ánh sáng của khoa học thực nghiệm, có thể mang lại những giá trị điều trị đích thực.
Sứ mệnh tìm hiểu về quá khứ qua những vết cặn trong lọ thủy tinh nhỏ bé này đã mở ra một chương mới trong khảo cổ học y tế. Nó không chỉ xác nhận sự chính xác của các văn bản cổ đại mà còn nhắc nhở chúng ta rằng, trí tuệ của tổ tiên đôi khi ẩn giấu trong những thứ mà chúng ta thường vứt bỏ. Pergamon, thành phố của những bác sĩ huyền thoại, một lần nữa khẳng định vị thế của mình như một cái nôi của những liệu pháp điều trị táo bạo và đầy tính thực tiễn của nhân loại.
Đức Khương