Có những người chẳng quan tâm đến World Cup cũng chẳng quan tâm mùa hè đang lặng lẽ đi qua vì họ mệt, chán và không còn tha thiết điều gì nữa.
Áp lực cuộc sống, đôi khi là những thất vọng trong tình cảm có thể khiến bất cứ ai trong chúng ta muốn bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng và hoá thành một chiếc lá, một đám mây hay bất cứ thứ trong trẻo nào đó trong cuộc sống này - miễn không còn là mình nữa.
Clip 6s ghi lại khoảnh khắc một anh chàng shipper của cửa hàng giao pizza ngồi bất động trên xe máy, hai tay buông thõng chẳng còn chút sức lực, mặc kệ cơn mưa nặng hạt đang ào ạt trút xuống người khiến người xem đồng cảm và chạnh lòng vô cùng.
Chẳng ai nhìn được gương mặt của cậu, chẳng ai biết cậu đang trải qua chuyện gì khiến bản thân chán chường cùng cực đến thế....
Chỉ biết rằng trong giây phút ấy, cậu muốn được 1 mình cùng cơn mưa và hi vọng nó có thể cuốn trôi tất cả.
Clip anh chàng shipper lặng lẽ đứng dưới mưa thu hút sự chú ý của nhiều người
Khoảnh khắc ấn tượng này được đăng tải lên MXH và chia sẻ trên rất nhiều diễn đàn trong những ngày qua nhận được hàng triệu lượt xem, trăm nghìn nút like đồng cảm và bình luận chia sẻ của dân mạng.
Qua những comment dài và đầy tâm huyết của dân tình, chúng ta mới hiểu thêm rằng có những thứ nếu mình không nói ra thì chắc chắn sẽ không ai biết, có những nỗi khổ ở trong lòng nếu không nhờ cơn mưa thì chắc chắn sẽ không dám khóc thật to để giải toả.
Làm người lớn, khó quá có phải không?
Thu Hồng: Là mình của năm ngoái. Sáng đi học, học xong lật đật thay đồ rồi qua chỗ làm. Mình làm pha chế quán trà sữa, tầm 7h là người ta quần áo đẹp rủ nhau vô uống.
Họ cũng trạc tuổi mình mà sao họ sướng thế, mình tủi thân. 11h đêm tan ca, lủi thủi chạy xe về.
Hôm nào tâm trạng tốt thì không sao, vớ phải hôm buồn buồn, chạy xe ban đêm, gió táp vào mặt, mình chả muốn khóc thì nước mắt cũng tự chảy. Về đến phòng trọ, tụi nó ngủ cả rồi. Mình tắm rửa, ăn nốt ổ bánh mì...
Anh Vũ: Gần 1 tháng trời ăn 1 mình, ngủ 1 mình thức dậy cũng một mình, đi mua thuốc cũng 1 mình. Cũng 1 mình rớm nước mắt luôn.
Thu Lan: Có đôi lúc tớ muốn bỏ lại tất cả. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt còn phía trước là những vô định hướng, sao thấy mọi thứ chênh vênh quá, không xác định được bản thân cần gì. Mọi thứ khó hiểu thật đấy!
Phú Thơ: Nhiều lúc nhìn lại cũng chán. Sáng 7h cạp vội ổ bánh mì rồi làm tới 3h loay hoay thay đồ tập gym xong về nhà tắm rửa ăn cơm xong bấm điện thoại rồi ngủ. Cứ như vậy quay đều.
Vũ Chung: Cảm giác khi bản thân đang trong thời gian tự lập, có những khoảnh khắc mủi lòng đến như vậy. Cũng muốn dầm mưa 1 buổi cho trút hết mọi phiền muộn.
Còn bạn, bạn đang trải qua những chênh vênh gì?