Trong cuốn "Hậu Hán Thư", một trong những tác phẩm lịch sử chính thức về giai đoạn lịch sử Đông Hán của Trung Quốc, từng tương truyền có một câu chuyện rằng:
Thời Đông Hán có vị thiếu niên anh tài tên là Trần Phiên. Trần Phiên biết mình thông minh nên tự cho bản thân bất phàm, từ nhỏ đã một lòng chỉ muốn gây dựng sự nghiệp lớn. Một hôm, người bạn Tiết Cần đến thăm, nhìn thấy tiểu Trần sống một mình trong căn nhà vô cùng bẩn thỉu, liền nói với bạn: "Nho tử sao không quét dọn để tiếp đãi khách?".
Trần Phiên trả lời: "Đại trượng phu xử thế, nên quét thiên hạ, sao lo quét nhà?".
Tiết Cần liền lập tức đáp lại: "Quét nhà không xong, lấy gì quét thiên hạ?"
Nghe vậy, Trần Phiên lặng người suy nghĩ một hồi rồi hiểu ra và không thể nói được lời nào nữa.
Hoài bão muốn "quét thiên hạ" của Trần Phiên là điều không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu không ý thức được rằng "thiên hạ" là cần vô số nhà dựng nên, trước hết, cậu phải đủ bản lĩnh "quét nhà" sau đó mới có thể bàn tới chuyện "quét thiên hạ".
Trong "Khuyến học", nhà tư tưởng nổi tiếng thời Chiến quốc Tuân Tử từng nói: "Không tích bước đi, không đạt được ngàn dặm, không tích dòng chảy nhỏ, không thể thành biển sông." Trí huệ của các bậc thánh hiền thời xưa cho chúng ta thấy rằng, cho dù làm chuyện gì cũng không thể một bước là thành. Vì vậy, chính từ từng việc nhỏ, tích lũy tiến bộ từng chút một, cuối cùng mới có thể thành tựu một việc lớn.
Người xưa từng có câu: "Đại sự thiên hạ đều xuất phát từ những việc tưởng như nhỏ nhặt, chuyện khó thiên hạ đều xuất phát từ những việc tưởng là giản đơn". Chính những việc thoạt nhìn có vẻ bé nhỏ và đơn giản ấy cũng có đủ sức để góp thành chuyện lớn khiến người ta đau đầu.
Một người phải có đủ tâm thái bình tĩnh và tỉnh táo để cam nguyện gánh hết những chuyện bình thường trong mắt người khác, sau này, họ mới có cơ hội ngày ngày chăm chỉ, rèn giũa phát triển, không ngừng nỗ lực và vươn tới thành công. Đạo lý này cũng tương tự với câu nói: "Quét nhà không xong lấy gì để quét thiên hạ?"
Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người chúng ta đều mắc chung một căn bệnh nan y, đó là căn bệnh mang tên Tự Cao. Chúng ta luôn tự coi mình là người có chí hướng lớn, sinh ra để làm những việc lớn, để rồi thẳng thừng từ chối bắt tay xử lý những việc nhỏ nhặt và giản đơn thường ngày.
Nhưng chính vì ngày thường quá sức chểnh mảng, đến thời điểm quan trọng, đại sự xảy ra, cho dù chúng ta có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ như người lấy dây thừng xách đậu phụ, lòng rất muốn nhưng làm thì không xong.
Đây chính là ví dụ điển hình cho câu "Nói như rồng leo, làm như mèo mửa" mà ông cha ta đã để lại từ lâu, và cũng là nguyên nhân căn bản khiến vô số người rơi vào hoàn cảnh thất bại đau đớn.
Tất cả những ví dụ thất bại này cũng giống như Trần phiên, coi thường việc nhỏ, tự tìm lý do cho mình như sau: "Ta có rất nhiều chuyện quan trọng và lớn lao hơn cần phải làm, những việc nhỏ thế này không phải là mục tiêu của ta." Chỉ là họ không nghĩ rằng, việc nhỏ không làm lấy sức đâu mà hoàn thành việc lớn?
Từ xa xưa tới bây giờ, tư tưởng Nho giáo đã dạy chúng ta phải chú trọng việc "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chúng ta phải tự tu dưỡng chính mình trước, sau đó mới quản lý gia đình, rồi bàn chuyện quốc gia đại sự và lo cho vấn đề của cả thế giới.
Ở xã hội ngày nay, ai ai cũng khát vọng thành công, người người đều mong ước thành danh. Nhưng khát vọng lớn đến mấy cũng nên bắt đầu từ những việc nhỏ đầu tiên. Kế hoạch lớn đến mấy thì cũng cần một nét vẽ khởi đầu chứ không tự dưng sinh ra kết quả.
Chúng ta không thể nóng vội, tham công, hám lợi, chỉ muốn một bước đạt được thành tựu, một đêm nổi danh, một ngày thành tài khi gây dựng nghiệp lớn. Lại càng không thể xem việc nhỏ là việc tầm thường mà quên mất việc lớn đến mấy thì cũng nhờ có tích tiểu mà thành đại.
Trong cái lớn phải có cái nhỏ, trong cái nhỏ cũng ẩn chứa những cây lớn. Chính vì vậy, không ai có thể trở thành anh hùng chỉ trong một bước mà muốn làm nên đại sự, cần bắt đầu từ những việc nhỏ giản đơn. Lớn đến mấy cũng từ nhỏ dựng lên, nhỏ đến mấy nhưng góp nhiều cũng thành đại.