Bây giờ thì bộ đôi Cơ - Nghiệp đã bước ra ánh sáng. Từ ngày lấy vợ, rồi sinh con, đường công danh tài lộc của hai anh thay đổi hẳn. Nhưng so với cái thuở còn "underground", tình cảm giữa họ vẫn vậy, một thứ tình cảm thực sự đã vượt xa cả tình anh em.
Khi tôi phỏng vấn hai anh em lần đầu hai năm trước, họ chưa vào sổ kỷ lục Guinness, chưa xuất hiện trên Britian’s Got Talent, nhưng nói thật là đã nhìn thấy trước ngày này.
Khi anh em họ lừng danh, được báo đài săn đón, nhiều tờ báo nhờ tôi phỏng vấn lần hai, nhưng tôi nghĩ khó có thể hỏi hơn được gì so với lần đầu. Bởi vì những thứ gọi là tâm huyết và bí quyết, họ đều nói với tôi trong lần đầu cả rồi.
Trong các thể loại phỏng vấn, chán nhất là phỏng vấn dân thể thao. Vì họ chỉ có tập và tập. Có những người như Thạch Kim Tuấn, hỏi một câu phải mớm thêm ba bốn câu vì cậu không đủ vốn từ để thể hiện những gì đang có trong đầu.
Anh em Cơ - Nghiệp càng khó, vì xiếc ở Việt Nam là một nghệ thuật sa sút. Hỏi kiểu gì cũng sa đà vào những câu xáo mòn, cliché.
Hôm gặp anh em họ, Quốc Cơ vừa lấy vợ được… một ngày, là MC Hồng Phượng nổi tiếng của đài HTV. Đấy là lúc Nghiệp có chút chạnh lòng.
Nào giờ anh em sống chết có nhau (theo đúng nghĩa đen, vì Nghiệp từng ngã gãy cổ khi biểu diễn tiết mục đối đầu), đi tập, đi ăn, đi chơi, đi diễn, kiểu gì cũng có người kia.
Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp phá kỷ lục Guinness
Giữa họ là một thứ tình cả thiêng liêng khó tả, có tình anh em, có tình đồng nghiệp, có tình đồng cam cộng khổ của những con người cùng lý tưởng.
Cơ và Nghiệp giận nhau ném đồ đánh nhau chí chóe. Mấy tiếng sau đã huề. Cơ bảo: "Anh như em mà em như anh. Mình đánh nó như mình đánh mình, rốt cục mình cũng đau". Tôi nhớ mãi hình ảnh Cơ kể lại.
Hôm sau khi Nghiệp té gãy cổ, Cơ năn nỉ Nghiệp phải ráng chịu đau mà diễn, vì tiền đặc cọc đã nhận của bầu show, xù show tiền đâu mà đền. Cái thuở hàn vi mình cần người ta làm sao dám ẩu.
Thế là Nghiệp thương anh, xin bác sĩ tiêm thuốc giảm đau rồi trèo lên sân khấu mà diễn. Ngày ra sân khấu, nước mắt Nghiệp chảy xuống mặt Cơ. Cơ bất giác khóc theo: "Mình đang làm gì em mình thế này"? Anh nói: "Giây phút ấy, tôi nhận ra: cuộc đời này dã man làm sao".
Dã man, nhưng vẫn lầm lũi đi tới. Hùng tâm của hai anh em bước ra thế giới từ ngày còn diễn ở rạp xiếc vài chục khán giả cho đến quãng trường vạn người tất cả chỉ vì một thứ: tiếng vỗ tay của khán giả và ánh đèn sân khấu.
Nó là một chất kích thích kinh khủng. Cơ nói: "Tiếng vỗ tay có ma lực kỳ lạ. Ban đầu mình run, sau đó mình quen và rồi mình nghiện. Chúng tôi tập luyện như điên rốt cục chỉ để được nghe tiếng vỗ tay ấy".
Và mới đây, họ đã nghe tiếng vỗ tay của những người Anh, nơi khởi sinh ra format Got Talent lừng danh thế giới.
Lúc Cơ lấy vợ, mình đã lo cho anh em họ. Trước giờ ăn tập ngủ nghỉ đều có nhau, giờ tình cảm sẽ phải chia sẻ cho gia đình. Nhưng rồi Nghiệp cũng lấy vợ. Hai anh em làm chồng, rồi làm cha, nhưng vẫn là huynh đệ sinh tử.
Nhìn hai anh em họ mặc áo dài bước ra giữa sân khấu Britian’s Got Talent, tự tin đĩnh đạc, mình cảm thấy hạnh phúc cho họ, vì biết họ đã trải qua một hành trình dài như thế nào.
Một tình cảm đẹp, chất liệu rất thật với đủ mọi vui buồn giận dữ.
Hy vọng bộ phim về họ sẽ xứng đáng với câu chuyện của họ, với những hy sinh mà họ bỏ ra. Nhìn tấm ảnh ở dưới đây, cảm thấy họ thật viên mãn. Họ, từ những đứa trẻ cố thực hiện hoài bão của người cha, giờ sẽ truyền lại ước mơ cho con họ.
Bởi vì anh em Cơ Nghiệp, tuy hai mà một, tuy lập danh bằng tiết mục đối đầu, nhưng chưa bao giờ đối đầu với nhau một lần nào trong đời.
Ảnh: Zing