Ngày xưa lúc sắp ra trường, tôi đã rất tự tin nghĩ rằng mình sẽ kiếm được việc ngon, lương cao và ăn sung mặc sướng. Tại tôi tốt nghiệp bằng giỏi cơ mà. Nộp hồ sơ đi đâu chắc người ta cũng nhận vội.
Thế nhưng, cuộc sống vốn chả giống cuộc đời. Ra trường được 4 tháng, tôi đã vỡ toang giấc mộng, vừa chật vật xin việc lại vừa bị bạn gái chia tay! Tôi rải CV hơn chục công ty nhưng đi phỏng vấn mấy lần đều trượt. Chán nản quá nên tôi đi học lái xe, chuẩn bị thành tài xế taxi thì cơ hội ập đến.
Hôm ấy khi tôi đang ngồi đợi lấy bằng thì có một anh trông khá giống doanh nhân thành đạt đến bắt chuyện. Biết tôi chưa xin được việc nhưng có bằng lái xe, học ngành kiến trúc nên anh mời tôi qua công ty anh chơi luôn. Anh bảo tôi mặt mũi sáng sủa lại đúng nghề anh cần nên nộp hồ sơ đi làm luôn.
Khỏi phải nói tôi mừng đến cỡ nào. Tôi gọi điện về nhà khoe bố mẹ ngay lập tức rồi sắm mấy bộ đồ thật bảnh để hôm sau đi xin việc cho phấn khởi. Nghĩ số mình may mắn có quý nhân giúp đỡ nên tôi vui phát khóc. Đúng là ông trời chẳng triệt đường sống của ai bao giờ.
Gặp anh doanh nhân kia ở văn phòng tôi mới biết đó là công ty khá nhỏ, từ sếp tới nhân viên đều là người thân người nhà của anh. Vợ anh làm “trưởng phòng đối ngoại”, cậu ruột làm quản lý kho, mợ làm kế toán, các em ruột em họ thì phụ trách này kia ở xưởng hàng, showroom sản phẩm, thiết kế… Còn tôi với 2 người nữa được ngồi ghế nhân viên quèn vì không phải họ hàng!
Thấy môi trường “công sở” hơi kỳ quặc nên tôi định từ chối không làm nữa, nhưng anh chủ đã thuyết phục thành công khi nói nhỏ rằng sẽ trả lương tôi thật cao. Cái bằng đại học ngành kiến trúc của tôi cuối cùng lại xài để đi lắp bóng đèn! Nghĩ cũng đắng cay mà thôi đành chấp nhận. Khi ấy tôi trẻ người non dạ, kinh nghiệm làm việc không có, người ta nhận vào làm với mức lương 10 triệu giữa thủ đô đất chật người đông cũng là tốt lắm rồi.
Từ đó tôi bắt đầu quần quật từ 7h sáng đến 7h tối. Hôm nào khách cần hoàn thiện công trình gấp thì phải tăng ca đến đêm khuya. Em trai chị chủ làm giám sát, lúc nào cũng ra vẻ quyền uy quát nạt tôi và chú thợ làm cùng. Nó ít tuổi hơn tôi nhưng không có chút lễ phép nào, toàn nói trống không, lại còn chê bai tôi đủ điều, dọa sẽ đuổi việc mỗi khi thấy tôi ngồi nghỉ ngơi. Nói chung là mệt mỏi.
Những hôm ế không có đơn khách thì tôi bị ông cậu gọi ra kho làm bốc vác. Rõ trong ấy có 2 nhân viên mà vẫn kêu tôi đi, một lần tôi bị cảm hơi mệt xin về nhà nằm nghỉ thì ông cậu cũng dọa báo giám đốc cho tôi thôi việc hẳn. Động tí là mắng mỏ toàn lời lẽ chướng tai.
Bố của anh chủ thì ở cái biệt thự to đùng kế ngay văn phòng công ty. Ông ấy hay đi đánh golf và gặp hội người cao tuổi, hầu như ngày nào cũng đi. Nghe anh chủ nói tôi có bằng lái xe nên ông gọi sang mấy lần nhờ chở đi giúp. Tôi ngại vì đấy là việc riêng, nhưng anh chủ bảo không sao, vẫn tính lương cho tôi đầy đủ.
Đi với bố anh chủ cũng thích vì hầu như tôi chẳng phải làm gì. Cứ chở ông đi những nơi ông muốn rồi trong lúc ông chơi thì tôi thoải mái xem phim nằm ngủ. Cơ mà được tuần đầu tử tế, sau đó bố anh chủ ngày càng đối xử với tôi giống “culi”. Ông bắt tôi bê vác đủ thứ đồ đạc, từ túi gậy golf nặng như đá đến khung tranh, tượng gỗ nọ kia. Chơi xong mệt ông gọi bắt tôi xoa bóp, người khác toàn bảo trông tôi như thằng hầu tận tuỵ vậy. Hội bô lão của bố anh chủ cũng toàn nhà giàu, mấy lần ăn cơm tôi bị đuổi ra bàn riêng, cảm giác như họ khinh tôi như thằng giúp việc thật sự.
Mọi chuyện đâu dừng lại ở đó. Bà mợ kế toán tháng nào cũng doạ trừ với cắt lương của tôi. Ngày nào cũng chăm chăm bắt lỗi để “xẻo” đi món lương tôi mòn mỏi trông đợi. Sáng không thấy tôi đâu bà mợ sẽ gọi điện ầm ĩ, tra hỏi lý do bằng được mới thôi. Nếu tôi đang làm osin ở chỗ khác cho người nhà bà ấy thì không sao. Nhưng nếu tôi dám chạy đi mua bao thuốc, chai nước hay ốm mệt đến muộn là kiểu gì cũng nghe chửi như hát hay.
Tóm lại công việc chẳng giống như tưởng tượng, tôi thấy mình bị cả nhà anh chủ coi như một thằng hầu. Lúc nào cũng bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường, cúc cung làm mọi việc như thằng hèn kém. Gọi cho mẹ tâm sự thì bà toàn bảo thôi bỏ cái bằng đại học ấy đi mà về quê chăn gà bán thóc. Nếu chăm chỉ thì cũng không chết đói, còn hơn là chịu nhục trên thành phố như thế này.
Rất nhiều lần tôi đắn đo về lời mẹ nói. Song nghĩ đến khoản lương lậu bây giờ đã tăng lên gấp đôi thì tôi lại thấy chùn. Tuy làm toàn việc linh tinh hơi nhọc nhưng gia đình anh chủ chi tiền cũng thoáng. Tôi chạy đi làm chuyện vặt một tí cũng được “bo” đôi ba trăm, có khi bố anh chủ hứng lên bán đồ ăn lãi lại cho tôi 1-2 triệu. Cầm tiền trong tay là thấy sướng, làm văn phòng chỗ khác hoặc về quê thì ai cho tôi tiền như thế chứ!
Cơ mà thực sự làm osin cho cả gia đình họ lâu dài cũng không ổn lắm. Tôi nên xin nộp đơn nghỉ để thoát cảnh 1 cổ 5 tròng hay tiếp tục cắn răng chịu đựng vì mức lương 20 triệu đây?