Tôi năm nay 33 tuổi, làm việc tại một cơ quan nhà nước, thu nhập mỗi tháng 15 triệu đồng. Tôi có bạn gái kém 4 tuổi. Chúng tôi tìm hiểu nhau được hơn 1 năm và đang tính đến chuyện kết hôn.
Tuy nhiên, có một điều khiến tôi rất băn khoăn là công việc của bạn gái. Em làm tự do, công việc liên quan đến game và thu nhập rất cao, có tháng còn hơn cả trăm triệu đồng. Tính em rất hiện đại, quan niệm làm được thì phải biết hưởng thụ. Đồ đạc trong nhà, em không ngại bỏ tiền ra mua sắm những món đắt đỏ, từ tivi màn hình lớn, bộ loa mấy chục triệu đồng, tới điện thoại, laptop đời mới nhất...
Trước đây, em có ô tô riêng nhưng sau đợt dịch COVID-19, thu nhập giảm sút, công việc không ổn định nên em bán xe và chuyển sang đi taxi.
Đối với tôi và gia đình, bạn gái rất xởi lởi. Lần nào đến thăm nhà tôi, em cũng mua trái cây nhập khẩu đắt tiền để biếu. Ngày lễ tết, em tặng bố mẹ tôi những món quà tiền triệu.
Những tháng nhận được dự án tốt, em mời tôi vào nhà hàng sang trọng, đòi thanh toán hóa đơn tới gần 3 triệu đồng. Từ ngày quen em, tôi được tặng rất nhiều quần áo đẹp, đồ hiệu đắt tiền, trong khi em thì ăn mặc rất giản dị. Bạn gái tôi nói quần áo với em không quan trọng, em thích những món đồ liên quan tới công nghệ phục vụ cuộc sống hơn.
Nói về chuyện tương lai, bạn gái tôi nói đã mua bảo hiểm nhân thọ, sau này coi như là lương hưu, hoặc nếu bệnh tật phải đi bệnh viện cũng không phải lo lắng.
Em còn khoe với tôi là đang gom góp để cuối năm mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Công việc của em không bó buộc về thời gian, địa điểm, chọn ở xa một chút vừa không đắt đỏ, vừa được tận hưởng không khí trong lành. Nếu sau này lấy nhau, con cái chúng tôi cũng có được cuộc sống yên bình, tránh xa khói bụi thành phố.
Còn tôi là con một trong nhà, bố mẹ trước đây đều làm trong cơ quan nhà nước. Mẹ tôi quý em nhưng luôn nói tôi nên tìm người vợ có công việc ổn định. Nhiều hôm cuối tuần thấy tôi vẫn ở nhà, không hẹn hò gì vì em làm việc cả đêm, ban ngày phải ngủ bù, bà tỏ ý không hài lòng.
Có lần mẹ nói với tôi, cưới nhau về mà vợ làm việc suốt đêm thế thì con cái sẽ thế nào. Chưa kể, là con trai duy nhất trong nhà, sau khi cưới tôi chắc chắn sẽ sống chung với bố mẹ. Công việc của em như thế, chắc mẹ tôi và con dâu sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Chúng tôi hiện không còn trẻ, đã đến tuổi lập gia đình. Tuy nhiên, công việc của em khiến tôi rất lo lắng. Nhiều lúc tôi ước em làm một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, lương 6-7 triệu đồng, thời gian còn lại thì dành cho gia đình như mọi phụ nữ khác. Có lần tôi góp ý với em nhưng em không đồng tình, cho rằng công việc văn phòng quá nhàm chán, không phù hợp với tính cách em, chưa kể với đồng lương đó thì con cái sau này sẽ khổ.
Thực lòng tôi rất yêu em và muốn tính tới chuyện lâu dài, nhưng cứ nói tới chuyện công việc là hai bên lại căng thẳng. Tôi không biết có nên trì hoãn chuyện cưới xin để suy nghĩ thêm không, vì hôn nhân rất cần sự hòa hợp với suy nghĩ và cách sống, ngoài đôi lứa thì còn hòa hợp với gia đình nữa.
Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.