Đây là câu chuyện cảm động xảy ra ở huyện Vũ Xuyên, thành phố Hohhot, Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Cô giáo đáng kính của Trần Chí Đức tên là Trương Tú Dung. Năm 1973, cô dạy tại trường tiểu học ở huyện Vũ Xuyên.
Đến năm 1979, cô chuyển đến trường trung học Vũ Xuyên công tác giảng dạy. Năm 1983, cô quay trở lại trường tiểu học và chính thức về hưu năm 2003.
Hình ảnh được chụp vào sinh nhật của cô Trương năm 2007, người đàn ông được khoanh tròn là học sinh quý của cô - Trần Chí Đức.
Trần Chí Đức, sinh năm 1978, đã có cơ hội được học với cô Trương hồi tiểu học. Năm đó, cô Trương dạy toán và gặp được cậu học trò hiền lành dễ thương. Trong ấn tượng cô Trương, Chí Đức ngoan, học giỏi nhưng gia cảnh lại khó khăn, vất vả.
Sự chăm chỉ của Chí Đức đã khiến cô Trương không ngừng quan tâm, cô tự nhủ rằng phải thường xuyên khuyến khích động viên Chí Đức học thật giỏi để lớn lên trở thành người có ích cho xã hội.
Tuy nhiên, đến một ngày nọ, cô Trương phát hiện Chí Đức không đến lớp. Các thầy cô trong trường và bạn bè cùng nháo nhào đi tìm. Sau đó, khi tìm được Chí Đức, cô mới biết rằng cậu bé muốn bỏ học vì nhà không còn đủ tiền.
Ôm cậu học sinh vào lòng, cô Trương khóc: "Kiến thức có thể làm con thay đổi đổi phận, hãy cố gắng lên". Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của cô, bố Chí Đức cũng cho con quay lại trường học.
Cô Trương hạnh phúc chia sẻ kỷ niệm cũ.
Sau này, Chí Đức được nhận vào trường trung học trọng điểm ở huyện Vũ Xuyên với kết quả cực kỳ xuất sắc. Nhưng không may sau đó, gia đình Chí Đức xảy ra biến cố khi mẹ bị bệnh và qua đời. Lần này, cậu bé không bỏ học mà nhớ lại lời dạy của cô năm xưa, cố gắng vững vàng và tiếp tục con đường sách vở.
Đến lúc Chí Đức lên Đại học, bố cũng bệnh mà qua đời. Lúc này, Chí Đức đã trở thành thanh niên và cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Anh vẫn không hề bỏ cuộc và vẫn tiến về phía trước.
Cha mẹ không còn, nhưng cô giáo Trương rất thương anh. Đối với Chí Đức, cô Trương đã mở rộng vòng tay như một người mẹ, luôn dạy dỗ và là người đưa đường dẫn lối giúp anh trở thành người tốt.
Thời điểm vùng Đông Bắc vào đông, Chí Đức một mình chống chọi với cơn rét khi đang theo học Đại học. Một ngày nọ, anh đột nhiên nhận được 20 tệ (khoảng 70 nghìn đồng) từ cô giáo Trương với lời dặn dò hãy mua một đôi giày để sưởi ấm cho đôi chân vượt qua mùa đông giá rét.
Không chỉ mua nhà cho thầy cô dưỡng già, Chí Đức còn thường xuyên mua thuốc bổ cho cô.
Nợ ân tình của cô, Chí Đức tự nhủ lòng cả đời này không bao giờ quên. Sau khi tốt nghiệp Đại học, Chí Đức làm việc ở Viện nghiên cứu dầu khí Đại Khánh và học lấy bằng thạc sĩ rồi lấy tiếp bằng tiến sĩ.
Mỗi lần trở về Nội Mông Cổ, Chí Đức đều gọi cho cô Trương và câu đầu tiên anh hỏi cô: "Cô ơi, nhà mình vẫn ở chỗ cũ đúng không ạ?". Cô Trương đáp: "Con về nhà đi", mỗi lần nói chuyện với Chí Đức, cô đều nói câu này.
Ngôi nhà ấm cúng là món quà quý giá mà Chí Đức dành tặng cho cô.
Năm 2007, khi cô Trương bước sang tuổi 60, những học trò cũ đều đến chúc mừng sinh nhật. Lúc đó, Chí Đức bận việc không để đến được, nhưng anh đã gọi cho cô và nói: "Con sẽ tặng cô một món quà". Khi bạn bè về hết, Chí Đức mới xong việc và đến gặp cô mang theo 100 nghìn nhân dân tệ (gần 350 triệu đồng) và nói: "Cô hãy mua một ngôi nhà nhé, một ngôi nhà mang tên của cô ấy".
Không đợi cô Trương từ chối, Chí Đức đã liên lạc với một người bạn cùng lớp làm việc tại Vũ Xuyên và tìm ngay một căn nhà cho cô giáo. Khi ai đó hỏi về hành động của mình, Chí Đức tự hào: "Không có cô Trương thì không có tôi ngày hôm nay. Tôi không thể chăm sóc cho thầy cô vì phải đi làm xa. Bây giờ họ đều lớn tuổi, nên tôi muốn mua cho họ một căn nhà để an yên tuổi già".
Đối với hành động của Chí Đức, cô Trương nghẹn ngào: "Đến cả con tôi cũng không thể làm điều này. Tôi thật cảm động khi nghe cậu ấy nói rằng: "Con sẽ nuôi cô đến già"".
Vợ chồng cô Trương đều là những nhà giáo nghèo, họ vốn sống trong căn nhà gỗ nhỏ không có đủ điện nước, nhưng sau khi Chí Đức tặng căn nhà, họ cảm thấy thoải mái hơn khi được sống trong một nơi đầy đủ hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Cả hai đều vui mừng đến không nói nên lời.
(Nguồn: Weibo)