Cô giáo dạy Toán lớp 4 đang chấm bài bỗng bật khóc nức nở, lý do đằng sau khiến hàng triệu phụ huynh nghẹn lời

Thiên An
|

Cảnh tượng cô giáo trẻ bật khóc giữa văn phòng đã thu hút nhiều sự chú ý.

Nếu không có ống kính ghi lại khoảnh khắc ấy, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết được người thầy cảm thấy thế mạnh nào khi đối mặt với những đứa trẻ "dạy mãi không hiểu". Đó không phải là sự thất vọng hay giận dữ mà là nỗi tuyệt vọng của một người đang khao khát trao đi tình yêu thương nhưng dường như không thể chạm tới đích.

Gần đây, đoạn video ghi lại cảnh một cô giáo tên Vi Đan Lan, giáo viên Toán lớp 4 tại trường tiểu học Đạo Tân (Thâm Quyến, Trung Quốc), bùng nổ cảm xúc và khóc nức nở khi đang chấm bài đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Câu chuyện vốn không có gì phức tạp. Theo đó, cô Vi đang dạy phần "Phép nhân số thập phân". Trong khi đa số học sinh đều nắm bắt tốt, vẫn có một vài em không tài nào theo kịp. Cô đã kiên trì giảng giải riêng từng chút một, thay đổi đủ mọi cách truyền đạt và theo sát các em luyện tập sau giờ học.

Thế nhưng, khi bài tập được nộp lên, trang giấy vẫn dày đặc những dấu gạch chéo đỏ. Giây phút ấy, cô không thể kìm nén được nữa. Trở về văn phòng, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Cô khóc không phải vì ghét bỏ hay chê trách học sinh "kém" mà chính vì cô quá quan tâm đến các em.

Cảm thấy sốt ruột vì học sinh học mãi không vào, cô giáo trẻ này đã không kìm được mà bật khóc giữa lúc chấm bài

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo trẻ nghẹn ngào nói một câu khiến bao người xót xa: "Tôi chưa bao giờ trách các em học chậm, chỉ là trong lòng cảm thấy rất sốt ruột". Cô lo rằng đây là kiến thức nền tảng, nếu không nắm vững, các em sẽ càng ngày càng tụt lại phía sau khi lên lớp lớn hơn. Nỗi bất lực khi muốn kéo học trò lên nhưng chỉ có thể đứng nhìn em rơi xuống chính là "giọt nước tràn ly" làm sụp đổ mọi phòng tuyến tâm lý của người giáo viên.

Hãy nhớ rằng, thầy cô cũng là những người bình thường

Nhiều người lầm tưởng áp lực của giáo viên chỉ đến từ thu nhập, từ phụ huynh hay những đợt kiểm tra sổ sách. Nhưng có một nỗi đau ít khi được nhắc tới, đó chính là tình yêu thương trao đi nhưng đứa trẻ chưa thể hiểu được. Đó là nỗi lòng của một người thợ rèn tâm huyết, nhìn khối sắt có thể thành thép nhưng lại cứ nguội lạnh đi ngay trước mắt mình.

Sau khi khóc, cô Vi lau khô nước mắt và trở lại lớp học, nơi những đứa trẻ kia "vẫn là những học trò đáng yêu nhất của tôi". Sự suy sụp là thật, tổn thương là thật, nhưng tình yêu thương cũng chân thành như thế.

Chúng ta quen gắn cho giáo viên những danh xưng cao quý như "kỹ sư tâm hồn" hay "người lái đò qua dòng sông trí thức". Những danh xưng ấy đôi khi quá rực rỡ khiến chúng ta quên mất rằng họ cũng biết mệt mỏi, biết tủi thân và cũng có lúc khóc như một đứa trẻ.

Nếu là một giáo viên thờ ơ, họ có thể mặc kệ những học sinh yếu, cho vài điểm kém là xong vì nó chẳng ảnh hưởng đến lương bổng. Nhưng cô Vi và rất nhiều giáo viên tâm huyết khác đã chọn cách kiên trì giảng giải lần này đến lần khác cho đến khi kiệt sức. Đây không phải sự yếu đuối mà là cái giá của một trách nhiệm quá lớn lao.

Mỗi đứa trẻ "chậm tiến" đều cần một người thầy biết "sốt ruột" như vậy. Nỗi đau của họ không phải là sự mệt mỏi về thể chất, mà là sự lo âu khi thấy nỗ lực của mình chưa mang lại kết quả cho học trò. Giọt nước mắt của cô Vi không chỉ là của riêng cô mà là sự bộc phát cảm xúc của biết bao nhà giáo vẫn đang trăn trở đêm ngày vì tương lai của những học sinh chưa ngoan, chưa giỏi.

Các giáo viên như cô Vi cũng chỉ là những người bình thường

Hãy dành cho họ những tràng pháo tay và sự thấu cảm

Có một sự thật bình dị là ở nơi bạn không nhìn thấy, thực sự có những người thầy còn lo lắng cho tương lai con em bạn hơn cả chính bạn. Họ sẽ buồn hơn cả khi chính mình thi trượt chỉ vì học trò không nắm vững một kiến thức.

Cô Vi chia sẻ: "Sau khi khóc xong, tôi đã nhanh chóng ổn định tâm trạng để trở lại lớp. Các em vẫn là những đứa trẻ đáng yêu nhất". Cô đã không bị nỗi bất lực đánh bại, mà chọn cách tiếp tục yêu thương, tiếp tục kéo các em đi lên và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

Nếu bạn là giáo viên, xin gửi lời tri ân vì sự vất vả của bạn.

Nếu bạn là phụ huynh, lần tới nếu gặp một giáo viên đang lo lắng cho con mình, hãy nói một lời: "Cảm ơn thầy cô, chúng tôi không vội, hãy cứ từ từ thôi".

Giọt nước mắt của người thầy chưa bao giờ là vì thất vọng, mà vì họ quá khao khát được đưa học trò của mình đi xa hơn nữa.

Theo Sohu

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại