"Tôi lo anh ấy sẽ e ngại vì tình trạng khuyết tật của tôi, nhưng may mắn mọi việc đều diễn ra tốt đẹp", Tina Fegley (38 tuổi, sống tại Pennsylvania, Mỹ) nói về bạn trai, anh Tyler Waldman (36 tuổi, người Maryland, Mỹ).
Fegley được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ Linmp-girdale từ lúc 2 tuổi và phải sử dụng xe lăn khi học lớp 10. Cô đã trải qua nhiều ca phẫu thuật chữa vẹo cột sống để có thể sinh hoạt và tự chăm sóc bản thân. Cô biết rằng với những người như mình, việc tìm kiếm bạn đời không hề dễ dàng.
"Hầu hết đàn ông sẽ sợ khi nhìn thấy tôi đi xe lăn hoặc tỏ ra ngần ngại vì không biết cư xử sao cho phải phép" , cô nói.
Cuối năm ngoái, Tina Fegley cá cược với người bạn thân cũng bị khuyết tật giống mình rằng ai có người yêu trước sẽ được nhận phần quà nhỏ. Người bạn qua đời không lâu sau đó, còn Fegley tiếp tục thực hiện mục tiêu của vụ cá cược.
Fegley nhớ lại: “Tôi nói với bạn thân rằng ngại gì mà không dám thử. Tôi đã mạnh dạn đăng ký tài khoản ứng dụng hẹn hò chuyên dành cho người khuyết tật và chụp ảnh màn hình gửi cho cô ấy xem".
Vào tháng 2 năm nay, Fegley thành đôi với Tyler Waldman. Anh bị mắc chứng động kinh từ năm 2012 sau một vụ tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não. Waldman cũng rất rụt rè khi tìm bạn đời qua ứng dụng hẹn hò. “Tôi đã tìm thấy đúng người hợp với mình và đó là điều quan trọng nhất trong đời”, anh nói, cho biết anh đã gửi tin nhắn trước và cặp đôi nhanh chóng cảm thấy rất tâm đầu ý hợp.
“Tôi không nhớ chính xác nội dung của tất cả những tin nhắn, nhưng có vẻ như chúng tôi thực sự rất hợp nhau. Chúng tôi bắt đầu trao đổi số điện thoại, nhắn tin qua lại hàng ngày. Sau đó vài tuần, cả hai quyết định gặp nhau ngoài đời”, anh kể thêm.
Trong buổi hẹn hò đầu tiên, hai người thưởng thức bữa tối ở nhà hàng sushi yêu thích của Fegley tại Pennsylvania. Họ có điểm chung là yêu thích ẩm thực và phim ảnh.
Waldman thường di chuyển quãng đường khoảng 100km để hẹn hò với Fegley vào mỗi cuối tuần. Cả hai đang lên kế hoạch cho chuyến đi New York vào tháng 12 tới.
"Trên ứng dụng hẹn hò, khi biết tôi phải ngồi xe lăn, nhiều người liền có thái độ rất sợ sệt. Chỉ có Waldman giúp tôi được là chính mình. Anh ấy không sợ hãi mà còn chấp nhận mọi việc và yêu thương vô điều kiện. Tôi chỉ nghĩ rằng thật tuyệt khi chúng ta có thể cùng nhau làm mọi thứ", Fegley chia sẻ.