Cô gái 26 tuổi, đi làm 10 năm, tiết kiệm tiền mua lại luôn căn hộ chung cư đang thuê: ''Cố gắng không phải ''làm màu'' cho người khác xem, mà là cách duy nhất để đổi đời!''

Empathy |

Một cô gái sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, phải bỏ học từ năm 10 tuổi, bị người yêu lừa dối, đối mặt với đủ loại phân biệt đối xử và phản bội,... Những nỗi đau mà các cô gái sinh ra trong nhà nghèo phải trải qua, cô ấy đều đã trải qua hết. Nhưng bởi vì tinh thần cố gắng không bao giờ từ bỏ, bây giờ cô ấy đã thành công rồi!

(01)

Tiểu Lợi đến từ một ngôi làng ở nông thôn Giang Tô. Lúc còn nhỏ, gia đình cô rất nghèo, bố mẹ đều làm nông, họ đối xử phân biệt với cô và anh trai vì cô là con gái.

Cô đã phải ngủ một mình, tự nấu ăn và chăm sóc bản thân khi còn rất nhỏ.

Lần bỏ học năm 10 tuổi đã khiến Tiểu Lợi nhận ra một bài học sâu sắc về sự bất lực mà cái nghèo và định kiến xã hội mang lại: Nghèo, sẽ không có lựa chọn!

Không có học vấn cao, không có kĩ năng nổi bật, một cô gái trẻ phải làm gì để kiếm sống?

Sau khi bắt xe buýt lên thành phố, Tiểu Lợi đến nhà máy dệt học nghề khâu vòng sợi len.

Đây là một công việc nhàm chán và gian khổ, mức lương phụ thuộc vào thời gian và hiệu quả công việc. Để kiếm được nhiều tiền hơn, cô ấy đã làm việc 12 tiếng/ ngày hoặc thậm chí lâu hơn.

"Ngay cả thời gian để ngủ cũng không đủ." Thuở đó, ngủ đủ giấc đã trở thành một điều xa xỉ trong cuộc sống của cô ấy.

Một thời gian sau, Tiểu Lợi kiếm được chút tiền, cô gửi về cho gia đình một phần, còn lại thì để dành tiết kiệm.

Đối với cô ấy, chỉ khi kiểm tra thấy số dư trên thẻ lương còn nhiều, mới có cảm giác an toàn.

Đây cũng là cảm giác của hầu hết người nghèo, bởi vì phải sống chật vật quá lâu, nên lúc nào cũng phải thấy thức ăn đầy tủ, tiền đầy túi mới an tâm mà ngủ được...

Cô gái 26 tuổi, đi làm 10 năm, tiết kiệm tiền mua lại luôn căn hộ chung cư đang thuê: Cố gắng không phải làm màu cho người khác xem, mà là cách duy nhất để đổi đời! - Ảnh 2.

(02)

Từ Thái Châu chuyển đến Tô Châu, từ nhà máy này chuyển đến nhà máy khác, Tiểu Lợi cảm thấy bản thân như một cỗ máy: Không muốn suy nghĩ, không cảm xúc, không giao du với mọi người, chỉ biết làm việc và kiếm tiền.

Những người xung quanh, thậm chí là anh trai cô, đều được cha mẹ đối đãi tử tế. Họ có thể nuôi dưỡng ước mơ, học hành giỏi giang.

Tiểu Lợi chạnh lòng, nhưng cô vẫn nuôi hy vọng tự mình thay đổi cuộc sống.

Vậy làm thế nào để thay đổi đây?

Sau vài năm, Tiểu Lợi nói với gia đình: "Con muốn tự mở một cửa tiệm."

Nhưng gia đình cô ấy chỉ trách móc, bảo con gái mà đòi kinh doanh cái nỗi gì!

Tuy nhiên, Tiểu Lợi bây giờ không còn là cô bé 12 tuổi chỉ biết nghe gia đình sắp xếp nữa. Những năm tháng làm việc liên tục trong xưởng đã cho cô một lối thoát và niềm tin khẩn thiết: Cô muốn tự do!

Cô ấy muốn sống như một bông hoa, dù bị rơi trên vách đá, vẫn có thể vươn mình từ đá tảng.

Khi chúng ta kiên định với ước mơ của mình, thì dù có đối mặt với sự ngăn cấm của gia đình hay định kiến xã hội đi nữa, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng chùn bước.

Cô gái 26 tuổi, đi làm 10 năm, tiết kiệm tiền mua lại luôn căn hộ chung cư đang thuê: Cố gắng không phải làm màu cho người khác xem, mà là cách duy nhất để đổi đời! - Ảnh 4.

(03)

Tiểu Lợi 19 tuổi, mở một cửa hàng hoa ở ngoại ô Tô Châu. Cô ấy không chỉ bán ở cửa hàng, còn siêng năng chạy ra chợ, đến quán ăn, chợ đêm, KTV thúc đẩy kinh doanh.

Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhiều chuyện không hay ập tới, nhưng cũng nhờ đó giúp cô ấy thiết lập được vài mối quan hệ làm ăn...

Cố gắng kiếm tiền là việc quan trọng, nhưng bên cạnh đó cũng nên nhớ gắn kết mối quan hệ giữa bản thân với người khác. Bởi vì chỉ có những mối quan hệ phù hợp và thấu hiểu mới giúp chúng ta dễ dàng tự chữa lành bên trong tâm hồn.

Sau 2 năm bán hoa, Tiểu Lợi đã tích lũy được một số tiền kha khá, vì vậy cô ấy tận dụng thời đại Internet đang hot, cô ấy nảy ra một ý tưởng mới: bán quần áo, kinh doanh nhỏ trên mạng.

Lúc này, ước mơ của cô ấy là mua được một nơi sinh sống của riêng mình, không phải chịu cảnh bị đòi tiền trọ mỗi tháng!

Tiểu Lợi quyết định chuyển chỗ ở lớn hơn để có không gian chứa đồ đạc bán hàng.

Cô ấy mướn một căn hộ khá rộng rãi trong chung cư. Sau 3 tháng, cô liền nảy sinh ý định thương lượng với chủ mua trả góp lại căn phòng này.

Khi đó, ba mẹ và bạn bè cực lực phản đối, bảo Tiểu Lợi ngu ngốc không biết tính toán, căn phòng xập xệ đó không đáng để mua, hơn nữa tiền đâu cô ấy trả góp mỗi tháng?

Nhưng Tiểu Lợi không nghe, cô ấy vẫn quyết tâm ký kết hợp đồng trả góp 10 triệu/tháng.

Tiểu Lợi không sợ, cô ấy cho rằng:

Có áp lực, cô ấy mới càng quyết tâm kiếm tiền nhiều hơn. Có một nơi ở thuộc về mình, cô ấy mới tìm được cảm giác an toàn.

Sau khi mua lại được căn hộ, Tiểu Lợi đầu tư sửa sang, sơn lại và trang trí mới nhiều thứ.

Đối với người mạnh mẽ, áp lực không phải là nỗi đau, mà là động lực. Thế nên mới có câu: "Thái độ sống của một người sẽ quyết định cảnh giới sống của người đó."

Khi chúng ta tự chủ được cuộc sống và cảm xúc của mình, chúng ta sẽ ngày càng cảm thấy yêu bản thân hơn, và cuộc sống cũng trở nên "dễ thở" hơn nhiều.

Ở Tiểu Lợi, chúng ta có thể học tập được rất nhiều điều: Không oán trách số phận, không trốn tránh sự gia trưởng và bất công của cha mẹ, không tự ti vì trình độ học vấn, không giải thích quá nhiều, mà chỉ chú tâm nỗ lực vì mục tiêu của mình.

Nhờ như thế, cô ấy mới có thể đạt được cuộc sống mà mình hằng mong muốn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại