LTS: Khi chúng tôi thực hiện phóng sự "Điều giản dị" về Tuyết Nhi cách đây ít lâu, cô gái đầy nghị lực ấy vẫn mỉm cười và luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.
Nhi bảo "từ ngày nghe được câu chuyện nếu gấp 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực nên em bắt đầu gấp hạc giấy. Em gấp miệt mài đến mức cũng không thể nhớ nổi đã gấp được bao nhiêu con hạc nữa. Mỗi con hạc giấy được hoàn thành là 1 lần em thầm nhắn nhủ: Ông trời ơi, hãy giúp con khỏi bệnh".
Tuyết Nhi cũng rất yêu đời, trong tất cả các clip trên mạng, cô chỉ thích xem và thần tượng Khởi My và Kelvin Khánh. Bởi khi xem các anh chị ấy, Tuyết Nhi thấy vui và có nghị lực hơn trong cuộc sống. Tuyết Nhi cũng mong một lần trong đời được gặp trực tiếp Khởi My, Kelvin Khánh và coi đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Thế nhưng, khi "Điều giản dị" về Tuyết Nhi chưa được phát sóng, những ước nguyện chưa thể thành hiện thực thì cô gái nhỏ bé đầy nghị lực ấy đã ra đi sáng nay, mùng 5/3.
Gia đình Tuyết nhi hiện vô cùng khó khăn, rất mong mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người để lo hậu sự cho em.
*Được sự đồng ý của gia đình, chúng tôi xin đăng lại phóng sự về Tuyết Nhi khi còn sống, mà chúng tôi thực hiện cách đây chưa đầy 1 tháng.
Những hình ảnh khi còn sống của Tuyết Nhi.
Sinh năm 1999, ở vào độ tuổi của Nguyễn Tuyết Nhi (Long Biên, Hà Nội), bất cứ cô gái nào cũng ấp ủ những ước mơ đẹp đẽ về công việc, về gia đình, về cuộc sống riêng của bản thân.
Nhưng với 1 người mắc bệnh suy phổi, gia đình lại khó khăn, côi cút, Tuyết Nhi chỉ có 1 mong ước duy nhất là có thể khỏe mạnh trở lại để đỡ đần bà nội, bảo ban đàn em nhỏ.
Cách đấy một thời gian, khi chúng tôi tới thăm, Tuyết Nhi đang thiêm thiếp trên giường bệnh. Cô bé không nằm hoàn toàn mà nửa nằm, nửa ngồi, lưng và đầu được kê cao bằng những chiếc gối, xung quanh Nhi là những túi lớn túi nhỏ đựng vật liệu thêu tranh chữ thập.
Thật khó tin, ở cái độ tuổi 18, đôi mươi, cô gái này lại chỉ nặng vỏn vẹn 20kg với đôi tay, đôi chân chỉ còn da bọc xương.
Tuyết Nhi với thân hình gầy gò, ốm yếu vì bệnh suy phổi khi còn sống.
Không muốn đánh thức em, chúng tôi lặng lẽ ra quán nước của bà nội Tuyết Nhi để trò chuyện cùng bà. Gọi là quán nước, nhưng đồ nghề bán quán của bà nội Nhi chỉ là 1 chiếc bàn nhỏ bày dăm chiếc bánh mỳ, chục chiếc cốc và mấy chiếc ghế nhựa.
75 tuổi, ở vào cái độ tuổi đã được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, bà nội Tuyết Nhi vẫn sáng sáng dậy sớm lấy bánh mỳ rồi dọn hàng nước lên mặt đê. Cả buổi sáng, bà bán được vài chục chiếc bánh, mấy cốc trà thì bữa đó được xem là "bán chạy hàng".
Khuôn mặt nhăn nheo, đôi tay sạm đi với những ngón khô khốc lâu lâu lại đưa lên lau vội giọt nước mắt, bà trầm ngâm kể:
"Gia đình tôi có 3 người con, 2 con gái lấy chồng cũng ở quanh Hà Nội nhưng kinh tế khó khăn. Bố Nhi là con trai duy nhất, nhưng gia đình cũng chẳng êm ấm. Sinh được 4 đứa con gái, chưa kịp nuôi đứa nào trưởng thành thì vợ chồng cãi vã rồi mẹ Nhi bỏ nhà ra đi. Năm ấy, Tuyết Nhi mới 10 tuổi.
Bà nội Tuyết Nhi - lao động chính trong gia đình.
4 năm sau, bố Nhi lại qua đời vì bệnh viêm phổi. Từ ngày đó đến nay, 4 chị em Nhi ở hẳn với tôi. Bố mất được mấy tháng thì Nhi bị ngã sai khớp chân.
Chân đau, người yếu, nó phải nghỉ học từ năm lớp 8. Con bé em kế nó khi ấy đang học lớp 7 cũng phải nghỉ học theo để chăm chị, gánh nặng kinh tế dồn lên vai tôi.
Một thời gian sau, Nhi phải nhập viện cấp cứu vì khó thở. Lúc này, bác sĩ lại thông báo con bé bị suy phổi. Sau nửa năm điều trị với nhiều lần cấp cứu, Nhi từ 40kg chỉ còn 20kg.
Chạy thầy chạy thuốc mấy năm nay nhưng bệnh tình của Tuyết Nhi không thuyên giảm. Hiện nay, 1 bên phổi của Nhi đã hỏng hẳn, bên còn lại thì bị tổn thương. Thuốc thang điều trị rất đắt nhưng lại không hấp thụ được. Nghe đâu, bác sĩ bảo rằng nó bị lao kháng thuốc".
Với sự quan tâm, giúp đỡ từ họ hàng và những người hảo tâm, bà cháu Nhi mới sửa lại được căn nhà để tránh mưa tránh nắng. Trong căn phòng rộng chưa đầy 30m2, chiếc giường của Nhi được bố trí ở ngay phòng khách tầng trệt để tiện việc chăm sóc, sinh hoạt cho cô bé.
Bà nội Tuyết Nhi cho hay, sau mấy năm chữa trị, mới đây Tuyết Nhi mới có thể đứng được trên đôi chân của mình. Tuy sức khỏe rất yếu và đôi tay chỉ còn da bọc xương nhưng em vẫn cố gắng thêu tranh, làm hoa voan bán lấy tiền phụ giúp bà.
Thấy có người tới thăm mình, Tuyết Nhi thức giấc và thu dọn giường. Đôi tay yếu ớt của em không đủ sức gấp chiếc chăn nên đành kéo gọn nó về phía mình. Mặc dù bị bệnh tật dày vò tới suy kiệt nhưng gương mặt Tuyết Nhi vẫn rất sáng sủa, đặc biệt là đôi mắt em vẫn rất nhanh nhẹn.
Tuyết Nhi vẫn tranh thủ thêu tranh bán kiếm tiền phụ giúp bà.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra khá khó khăn, bởi giọng nói của Tuyết Nhi khá yếu và liên tục bị ngắt quãng bởi những cơn khó thở. Trên mũi Tuyết Nhi luôn được gắn ống trợ thở và bình oxi thì luôn được đặt trong tầm tay của cô bé:
"Ngày mới biết mình bị bệnh phổi, em gục ngã hoàn toàn. Đang được đến trường cùng các bạn, được tham gia các hoạt động đoàn thể của trường lớp, em phải ngồi 1 chỗ, đến cả việc thở cũng khó khăn.
Nhìn bà nội ngày ngày vất vả, thấy em gái phải nghỉ học để chăm mình, bản thân em lại chẳng có chút chuyển biến nào, em không nghĩ mình còn sống được nữa.
Nhưng rồi bạn bè, người thân và cả những người chưa quen biết cũng tới thăm và động viên em, em lại nghĩ mình không thể chết được, mình phải cố gắng.
"Sau hơn 1 tháng suy sụp, em tự vực mình dậy, em cố gắng tìm niềm vui cho mình, cố gắng tìm hi vọng".
Sau hơn 1 tháng suy sụp, em tự vực mình dậy, em cố gắng tìm niềm vui cho mình, cố gắng tìm hi vọng. Em được nghe câu chuyện rằng nếu gấp 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực nên em bắt đầu gấp hạc giấy.
Em gấp miệt mài đến mức em cũng không thể nhớ nổi em đã gấp được bao nhiêu con hạc nữa. Mỗi con hạc giấy được hoàn thành là 1 lần em thầm nhắn nhủ: Ông trời ơi, hãy giúp con khỏi bệnh.
Có lẽ, một nửa số hạc giấy mà em gấp đã bay được tới ông trời nên ông cử rất nhiều người tới giúp đỡ, động viên em. Họ giúp em tiền chữa bệnh, giúp bà cháu em sửa nhà, giúp các em của em vẫn được tới trường.
Trước sự hỗ trợ của mọi người, em xúc động vô cùng và nghĩ mình cũng phải làm gì đó để đáp lại tình cảm của mọi người, em tự nhủ mình không được gục ngã".
Niềm vui duy nhất của Tuyết Nhi là lên mạng xem các clip hài hước.
Từ ngày ngã bệnh, Tuyết Nhi chỉ có người bạn thân là cô em gái, là chiếc giường và chiếc máy trợ thở. Sức em rất yếu nên chẳng thể giúp gì công việc nhà, cũng chẳng có gì để làm vui khi rảnh rỗi.
May mắn thay, em được tặng 1 chiếc điện thoại. Lúc này, Nhi có thêm niềm vui, những lúc rảnh rỗi em lên mạng xem những clip dạy làm hoa voan, dạy thêu tranh chữ thập. Rồi em nhờ em gái mua nguyên liệu để làm những chậu hoa voan xinh xắn đem bán lấy tiền hay nhận tranh chữ thập về để thêu thuê cho người ta.
Dù chẳng được nhiều tiền, nhưng công việc giúp Tuyết Nhi cảm thấy mình có ích hơn vì phần nào đỡ đần được bà nội trong công cuộc mưu sinh. Cũng nhờ chiếc điện thoại, em tìm được cho mình thêm nguồn vui trong cuộc sống:
"Chạy chữa nhiều nhưng không đem lại kết quả, em buồn lắm. Nhưng bác sĩ bảo rằng em phải cố gắng giữ cho mình lạc quan, vì tinh thần có vui vẻ, lạc quan thì mới có cơ hội để chữa bệnh.
Cả 4 chị em Tuyết Nhi đều yêu mến Khởi My và Kelvin Khánh.
Nghe lời bác sĩ, em tự tìm niềm vui cho mình. Ngoài những lúc thêu tranh, làm hoa, em lên mạng và xem những clip vui vui, nghe những bài hát nhẹ nhàng. Một lần, khi xem chương trình Gương mặt thân quen, thấy chị Khởi My hóa thân thành nam ca sĩ Justin Bieber, em rất thích. Em bắt đầu tìm thêm clip về chị ấy để xem, nhất là những clip của Lớp học vui nhộn.
Từ ngày xem Lớp học vui nhộn, em không chỉ thích chị Khởi My mà còn thích cả anh Kelvin Khánh. Em thích chị Khởi My và anh Kelvin Khánh không chỉ vì họ rất tài năng mà em còn thấy chị Khởi My luôn toát lên sự hoạt bát, tràn đầy năng lượng.
Em thèm có được sự hoạt bát, tươi vui và nhí nhảnh như chị ấy. Mỗi ngày em đều xem đi xem lại những clip của chị Khởi My và anh Kelvin Khánh để tự nhắc nhở mình phải luôn tươi vui, lạc quan như anh chị ấy".
Nhi yêu mến Khởi My vì sự hoạt bát, năng động.
Mặc dù biết rằng rất khó khăn để có thể gặp được thần tượng nhưng Tuyết Nhung vẫn hi vọng rằng có 1 phép màu nào đó sẽ giúp cô bé hoàn thành mong muốn giản dị này:
"Em biết là chị Khởi My và anh Kelvin Khánh rất bận rộn với nhiều lịch diễn ở xa, nhưng em vẫn mong lúc nào đó có thể được gặp trực tiếp anh chị ấy. Em nghĩ, nếu được gặp anh chị ấy, sự lạc quan, hoạt bát của anh chị ấy sẽ được truyền sang em, giúp em có thêm niềm tin và động lực để chống trọi với bệnh tật".
Cuộc trò chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng vì những cơn thở dốc, những lần Tuyết Nhi phải tự mình thao tác với máy trợ thở. Tiếng nói của cô bé chìm nghỉm giữa tiếng ro ro của máy thở, tiếng ục ục của bộ phận lọc oxi.
Xung quanh cô bé là rất nhiều thiết bị trợ thở.
Tuy vậy, khi nhắc tới 2 thần tượng, đôi mắt Tuyết Nhi lấp lánh niềm vui, gương mặt em cũng rạng rỡ hẳn lên. Nếu không bị bệnh tật dày vò, hẳn Tuyết Nhi đã trở thành 1 thiếu nữ xinh xắn, 1 cán bộ đoàn năng nổ.
Trước khi chia tay chúng tôi, Tuyết Nhi vui vẻ nhắn nhủ: "Sức em bây giờ không đủ để làm 1 chậu hoa voan lớn, nhưng em rất mong có thể tự tay mình tặng cho chị Khởi My 1 chậu hoa voan thật đẹp.
Em muốn cảm ơn chị Khởi My và anh Kelvin Khánh vì dù không biết em nhưng sự hoạt bát, vui tươi của anh chị ấy đã giúp em có thêm niềm vui trong cuộc sống".
Nhưng giờ đây, khi mong ước giản dị cuối đời vẫn chưa được thực hiện, em đã vĩnh viễn ra đi. Theo thông tin từ người nhà Tuyết Nhi, mấy ngày hôm nay, em yếu dần rồi mất lúc 3h50 phút, sáng nay, 5/3.
Gia đình Tuyết Nhi hiện đang rất khó khăn và rất mong sự hỗ trợ của mọi người, để gia đình lo hậu sự cho Tuyết Nhi.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Tuyết Nhi, xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.
Tài khoản: 1912.832.546.5015
Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.
Hoặc có thể trực tiếp giúp đỡ gia đình em Tuyết Nhi: số nhà 79, ngõ 399, đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội.