Trong một tình thế mà dân thường không biết phải làm sao ngoài “kính nhi viễn chi” như vậy, bỗng xuất hiện “công dân” Thích Minh Tuệ. Được mạng xã hội mang hình ảnh đi muôn nơi, bước chân ông như gõ cửa từng nhà… Vẫn lấy họ của Phật Thích Ca , có vẻ như tu theo đường lối nguyên thủy nhưng lại không thuộc về Giáo hội hay một ngôi chùa nào. Một số người cho rằng, cách tu của ông không hợp thời nhưng chắc ai cũng phải công nhận rằng, con đường ông đã và đang chọn thuộc loại gian khổ nhất.
Những gì khiến một người bình thường thấy bất an thì Thích Minh Tuệ đều chủ động sống với nó. Và có vẻ ông sẵn sàng đón nhận mọi điều sẽ gặp trên đường du hành. Dù có bị đấm chảy máu hay được quét đường cho đi, lúc nào cũng giữ một nụ cười. Trả lời câu hỏi: “Thầy định đi tới đâu” (ý muốn hỏi về địa danh), ông nói: “Đi tới chết”.
Có vẻ ông xác định sẽ bộ hành, “du tu” đến hết đời. Chính vì thế mà Thượng tọa Thích Minh Đạo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, Thích Minh Tuệ là hiện diện của Tổ Ca Diếp - đại đệ tử của Phật Thích Ca trọn đời tu theo hạnh đầu đà. Nhưng cũng có người trong giới tu hành cho rằng, Thích Minh Tuệ với sự “tiếp tay” của những người quay phim tung lên mạng đang tạo ra cơ hội để phá hòa hợp tăng(?). Tội này lại được họ so sánh với những gì mà một đệ tử của Phật Thích Ca là Đề Bà Đạt Đa đã phạm phải. Vì khi dư luận nâng Thích Minh Tuệ lên hàng chân tu, vô hình trung có thể khiến đại chúng nghi ngờ, hạ thấp những pháp tu khác. Liên tưởng này có lẽ đã đi quá xa.
Nếu Đề Bà Đạt Đa chủ động hãm hại Đức Phật với ý muốn thống lĩnh Tăng đoàn, Thích Minh Tuệ chỉ đi con đường riêng mình. Việc tu tập của Thích Minh Tuệ tác động tới người khác ra sao tùy theo duyên của người đó.
Đại đức Thích Đồng Đạo (Hà Nội) cho rằng, kiểu của Thích Minh Tuệ là “tình trạng biến đổi tư duy đi tìm cầu một cái độc lạ không giống pháp nào trong giáo lý”, vì vậy không thể gọi ông là sư. Dường như Thích Minh Tuệ cũng đã lường trước được những ý kiến như vậy, nên chỉ tự cho mình là một công dân đang tập học theo lời Phật dạy, xưng con với tất cả mọi người, coi mọi người đều là anh em, cha mẹ.
Trước lý luận cho rằng, hạnh đầu đà là phải ẩn tu không cho ai biết, giảng viên Ngôn ngữ học Nguyễn Thanh Huy (trường ĐH Khánh Hòa) phân tích, trước hết Thích Minh Tuệ đã từng ẩn tu rồi, bây giờ ông chọn bước ra đời để thử thách bản thân: “Trên bước đường của sư, nếu ông bị cám dỗ bởi vật chất, tiền bạc, sắc đẹp, tức cái tham dục đã khởi lên; hay ông cảm thấy bị phiền toái khi nhiều người vây quanh, quấy nhiễu, tức cái sân đã nổi lên… Do đó, nếu chỉ ẩn tu chưa chắc sẽ chế ngự được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thế tục”.
Có thể gây chú ý trong một số lĩnh vực nào đó là không nên, nhưng riêng trong Phật giáo lúc này có khi lại hay. Là một dịp tốt để mọi người quan tâm đến một khía cạnh chính yếu của Phật pháp là sự tự mình tu tập chứ không phải chỉ xin tài trợ xây chùa, nhận cúng dường hay làm “dịch vụ” dâng sao giải hạn…
Chắc cũng không ít người từ tấm gương khổ hạnh và can đảm dám nghĩ dám… tu của Thích Minh Tuệ sẽ rút ra được một số bài học để điều chỉnh bản thân.
Nhân dịp hàng nghìn người đang bỏ công bỏ việc đi theo Thích Minh Tuệ gây tắc nghẽn giao thông, Thượng tọa Thích Minh Đạo nhắn gửi: “Đừng bao giờ biến thành nô tỳ, mãi là kẻ ăn xin trên dòng Phật pháp. Chúng ta cũng là con người có Phật tính, cũng sẽ thành Phật nếu có lòng, có chí. Nhân sự tinh tấn tu hành của các bậc thầy cao khiết hãy so sánh chính mình để nhìn vào chiếc lá vô thường (đời mình) mà tự tu”.
Dù tỉnh thức ở những mức độ nào, mỗi người cũng phải tự đi đường của mình - tức “tự tu”. Nhưng đôi khi được tạo cảm hứng từ độc đạo của người khác cũng là một duyên lành vậy.