Hoa và Hoàng quen nhau vì là đồng nghiệp. Ban đầu chẳng ai để ý tới ai mãi cho tới dịp sinh nhật công ty, trong lúc chơi trò chơi, cả hai được ghép cặp với nhau.
Trong lúc chơi cả hai hợp cạ quá, giành ngay được giải nhất, quà tặng là cặp vé xem phim và chiếc điện thoại.
Điện thoại thì mỗi người mỗi chiếc rồi, còn vé xem phim mà chia ra nữa thì lại kỳ quá, thế là Hoàng đánh liều rủ Hoa đi. Cô nàng độc thân cũng gật đầu vui vẻ chẳng mảy may nghĩ gì.
Sau đợt ấy, mọi người ở công ty lại cứ gán ghép hai người, Hoa với Hoàng lại vốn hài hước, lầy lội nên cứ hùa vào theo, giả như đang yêu thật. Cứ thế rồi cả hai yêu nhau khi nào chẳng hay.
(Ảnh minh họa)
Mặc dù sau này mỗi người làm mỗi nơi, nhưng tình yêu vẫn cứ bền vững. Cho tới khi Hoàng xin được vào công ty liên doanh nước ngoài, lương lậu rất ổn, anh mới ngỏ lời với Hoa.
Cô rưng rưng gật đầu, giơ bàn tay để Hoàng đeo nhẫn vào. Thế là cũng 2 năm kể từ ngày yêu nhau cho tới khi cưới.
Trước đám cưới Hoa cũng lo lắng đủ điều, cô sợ về vùng quê nhà Hoàng vừa xa xôi, vừa sợ mẹ chồng khó tính.
Thế nhưng, nhờ Hoàng an ủi, động viên cô cũng dần ổn định tâm lý để toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới được chu toàn.
Cũng biết là gia đình Hoàng ở quê lắm thủ tục phức tạp, nhiều người để ý nhưng Hoa thật không ngờ lại tới mức thế này.
Chẳng là ở quê cô, sau đám cưới thì cô dâu chỉ việc thay đồ, chủ động ra phụ mọi người chút việc như quét dọn, sắp xếp bát đũa để không bị chê trách, soi mói.
Thế mà ở nhà Hoàng, khi váy vừa thay, lớp phấn son chưa rửa, đầu tóc chưa gỡ, bà cô đã gõ cửa phòng kêu cô ra rửa bát.
Bị chỉ đích danh nên đương nhiên, Hoa lanh lẹ mặc bộ đồ ở nhà cho mát rồi ra ngoài. Nhưng khi nhìn cả sân thì phải đến cỡ hai chục mâm bát, cô hốt hoảng.
Bát đũa, xoong nồi chất đống thế mà chỉ có cô và một bác gái nữa hì hụi rửa. Cô cười mà như sắp khóc:
- Bác ơi, mọi người về hết rồi ạ?
- Ừ về hết rồi con. Cỗ xong thì làm gì còn ai ở lại.
- Ủa thế bên mình không có họ hàng thân thích gì ở lại giúp gia chủ dọn dẹp ạ?
- Có chứ, mọi người dọn đỡ rồi đó. Nhưng nhà mình làm cỗ to, hơn trăm mâm nên dọn mãi vẫn chưa xong. Mọi người đều bận nên tối sẽ tới sau, giờ bác cháu mình rửa hết chỗ này.
Hoa thật muốn khóc khi nhìn đống bát như núi. (Ảnh minh họa)
Hoa thật muốn khóc khi nhìn đống bát như núi. Cô chẳng biết than ai. Cả ngày đám cưới đi đi lại lại, cứ phải nhếch mép lên cười đã đủ mệt.
Đến bữa thì đi tiếp khách, mỗi mâm một chén cũng khiến hai má cô phừng phừng. Rồi đám cũng tan, tưởng đâu sẽ được nghỉ ngơi chút đỉnh thì lại bị lôi ra hành thế này.
Trong khi cô đang khổ sở thế này thì bất ngờ Hoàng chạy đến. Anh vén áo, ngồi xuống cạnh vợ:
- Để anh giúp em rửa bát.
Hoa chưa hết ngỡ ngàng thì các ông, các bác trong nhà đã í ới gọi Hoàng:
- Thằng Hoàng đâu, mau vào làm chén rượu nào.
Hoa nhìn anh, cười gượng rồi bảo:
- Thôi chồng vào đi kẻo mọi người gọi.
- Sao thế được. Vợ vất vả thế này thì anh đâu nỡ. Để anh vào xin phép mọi người rồi anh ra phụ em.
Đúng như lời anh nói, mặc mọi người chèo kéo, nài nỉ, anh cũng khăng khăng xin ra ngoài phụ với vợ. Thậm chí, anh còn đứng trước cả nhà, dõng dạc tuyên bố:
Hoa tin rằng Hoàng sẽ là người chồng tuyệt vời. (Ảnh minh họa)
- Vợ con làm cô dâu cũng mệt cả ngày rồi mà giờ còn những ngần kia bát đũa, con bận bịu không phụ được còn thông cảm chứ ngồi ăn, uống thế này thì con không đành.
Con làm chồng chưa lo cho vợ được gì cao sang nên chỉ biết phụ vợ chút việc nhà thôi ạ. Con xin phép.
Lúc này, cả sân giếng chỉ có 3 người vừa rửa, vừa trò chuyện. Dù lúc trước rất mệt nhưng lúc này Hoa lại thấy lâng lâng.
Có lẽ, cảm giác khi chồng từ chối lời mời rượu bia bất chấp dị nghị, xắn tay áo vào giúp cô rửa bát đũa còn khiến Hoa xúc động hơn cả lời cầu hôn ngọt ngào. Cô nhìn anh âu yếm và tin rằng đây sẽ là người chồng tuyệt vời!