Sindi van Zyl là một bác sĩ người Nam Phi. 43 tuổi, cô chuyên điều trị cho các bệnh nhân nhiễm HIV. Ngoài giờ làm việc, Zyl còn dẫn một chương trình radio. Đã lấy chồng và có hai đứa con, điều ấy có nghĩa là cô cũng bận cả việc gia đình và nội trợ.
Nhiều người sẽ hỏi: Làm thể nào mà cô ấy có thể quản lý được một khối lượng công việc lớn đến vậy?
Trên thực tế, Zyl là một người ngủ ngắn tự nhiên. Giống với 3% dân số mang trong mình những gen di truyền đặc biệt, cô chỉ cần chợp mắt bốn tiếng mỗi ngày, không cần dùng chất kích thích như caffeine mà vẫn có thể tỉnh táo suốt 20 tiếng còn lại.
Fast Company đã có một buổi phỏng vấn với Sindi van Zyl để hỏi về khả năng đặc biệt của cô. Zyl đã phát hiện ra điều đó như thế nào, cô sử dụng 20 tiếng mỗi ngày của mình để làm gì, và liệu ngủ ít có bao giờ khiến cô thấy mệt mỏi hay không?
Có 3% dân số chỉ cần ngủ 4 tiếng mỗi ngày, và đây là cuộc sống của họ
"Tôi từng lo rằng có thứ gì đó không ổn đang xảy ra với mình"
Tôi nhớ đó là khoảng thời gian ở trường nội trú, tôi luôn là người thức dậy sớm nhất trong số các bạn. Mỗi sáng sớm, tôi sẽ đi xuống tầng dưới, kịp tắm rửa sau đó mới vào đánh thức bạn bè của tôi dậy.
Chỉ điều đó thôi đã kích thích trí tò mò của tất cả mọi người. Tại sao tôi có thể dậy sớm đến vậy, lại còn tỉnh táo trong khi tất cả bạn bè đều ngủ nhiều hơn mà vẫn mệt mỏi?
Cho đến năm 2012, tôi có tham dự một buổi tọa đàm của nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng Alison Bentley. Cô ấy nhắc đến thiếu ngủ như một hình thức tra tấn tù nhân.
Sau buổi tọa đàm, tôi đã có cơ hội nói chuyện với Bentley. Tôi giải thích rằng mình đang gặp phải một vấn đề và cần giúp đỡ của cô ấy. Tôi thường chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ mỗi đêm, rồi sau đó thức dậy và cảm thấy mọi thứ đều ổn.
Không quan trọng đêm hôm trước hoặc cả ngày hôm nay tôi đã làm những gì, ngay khi ngủ được khoảng bốn tiếng, tôi sẽ tự nhiên thức dậy. Chỉ một hoặc hai ngày mỗi tháng, tôi sẽ ngủ trong sáu giờ, và điều đó khiến tôi cảm thấy như năng lượng của mình đã được sạc lại.
Tôi lo rằng có thứ gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Nhưng Bentley bắt đầu cười và nói, "Ồ không, không có gì bất thường với bạn cả. Bạn là một trong những người đặc biệt, một người ngủ ngắn! Và đó là do di truyền - rất có thể là bố hoặc mẹ của bạn, ít nhất một người cũng vậy. Không có gì là không ổn với bạn cả. Cơ thể bạn là vậy".
"Tôi thường thức dậy vào lúc 2-3 giờ sáng"
Tôi kết thúc chương trình phát thanh của mình lúc 8 giờ tối, và tôi về nhà lúc 9 giờ. Tôi sẽ nói chuyện với chồng một chút và ăn gì đó. Sau đó, tôi dành khoảng một tiếng đồng hồ trênTwitter và đi ngủ lúc 10 giờ.
Khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng, tôi thức dậy. Vì không thích cà phê nên tôi không bao giờ uống. Tôi cũng không uống nước tăng lực. Tôi thích nước lọc và hầu như chỉ uống nước lọc. Ngoài ra, tôi cũng thích rượu sâm banh.
Trên Twitter, chúng tôi có một nhóm gọi là "băng đảng mất ngủ". Đó là một nhóm gồm những người luôn tỉnh táo vào một thời điểm nhất định, chúng tôi biết nhau và chào hỏi nhau mỗi khoảng thời gian đó.
Bây giờ, tôi đã quen sinh hoạt và làm việc theo lịch trình ngủ ngắn của tôi. Thức dậy và làm việc vặt trước tiên, tôi tìm thấy một cửa hàng tạp hóa và một hàng rửa xe 24/24. Trong khi mọi người vẫn ngủ và chỉ thức dậy vào 6 giờ sáng, tôi đã thức dậy từ 2 giờ và làm xong rất nhiều việc.
"Ngủ 8 tiếng mỗi ngày là một thứ gì đó rất lạ lẫm đối với tôi"
Trước đây tôi thường làm việc ca đêm rất nhiều, và tôi cảm thấy rằng mình có thể làm đến tận đêm muộn hoặc sáng sớm. Chúng tôi làm việc theo ca 36 giờ, sau đó tôi chỉ cần ngủ 1-2 tiếng là đã có thể thức dậy, tỉnh táo và vui vẻ.
Tôi không bao giờ mệt mỏi hoặc gắt gỏng khi bị gọi dậy. Miễn là có một hoặc hai tiếng để ngủ, tôi sẽ cảm thấy tươi tỉnh và sẵn sàng để làm việc tiếp.
Tôi có thể ra ngoài vào tối thứ bảy và thức tới 4 giờ sáng. Chỉ cần ba hoặc bốn giờ ngủ sau đó, tôi sẽ thức dậy. Tôi thức dậy vì đã nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi thức dậy như không có gì xảy ra. Mọi người khác vẫn còn lảo đảo, mệt mỏi và nôn nao. Nhưng tôi thì hoàn toàn tỉnh táo.
Ngủ 8 tiếng mỗi ngày là một thứ gì đó rất lạ lẫm đối với tôi. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ làm gì trên giường trong 8 tiếng đồng hồ. Bạn đang làm gì vậy? Cả thế giới sẽ trôi qua bạn mất.
Ngủ 8 tiếng mỗi ngày là một thứ gì đó rất lạ lẫm đối với tôi
"Giấc mơ của tôi bị gián đoạn giữa chừng, và tôi thức dậy"
Đôi khi tôi sẽ mơ thấy điều gì đó, và rồi điều gì đó sẽ xảy ra trong giấc mơ buộc tôi phải mở mắt . Tôi không biết điều này có ý nghĩa gì không, nhưng giấc mơ của tôi dường như đã bị lập trình một cách gián đoạn để tôi có thể thức dậy.
Một lần trong giấc mơ, tôi đang đi mua sắm và mọi chuyện đều rất ổn. Nhưng rồi có một ai đó vỗ vai tôi trong giấc mơ và làm tôi giật mình. Điều đó đã đánh thức tôi dậy. Tôi nhìn đồng hồ, và đó đúng là thời điểm tôi nên thức dậy.
‘’Ít nhất một lần mỗi tháng, tôi có một đêm ngủ dài"
Một hoặc hai lần một tháng, tôi có những gì mà Alison gọi là "giấc ngủ nạp lại", một đêm mà bạn ngủ dài hơn bình thường. Bạn ngủ trong 6 giờ hoặc đối với một số người là 7 giờ. Sau đó thì mô hình giấc ngủ lặp lại bình thường.
Vì vậy, ít nhất mỗi tháng một lần, tôi có một giấc ngủ dài.
Tôi sống chung với bệnh trầm cảm, và một trong những dấu hiệu cảnh báo tôi về căn bệnh là việc tôi ngủ nhiều hơn. Trước đó, tôi không hề nhận ra mình bị trầm cảm lâm sàng. Nhưng khi thói quen ngủ của tôi bị thay đổi, từ 3-4 tiếng mỗi đêm kéo dài thành 6-7 tiếng, trong lòng tôi biết chuyện không ổn đã xảy ra.
Khi bị trầm cảm, tôi đã không còn động lực nào để thức dậy, ra khỏi giường và làm bất cứ điều gì. Chỉ một suy nghĩ muốn chết thôi đã khiến bạn hết sức bận rộn rồi. Rất nhiều người bị trầm cảm dành nhiều thời gian để ngủ.
Bạn ngủ, nhưng đôi khi bạn thức dậy và chỉ nằm ì trên giường. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ là: "Tôi hy vọng tôi chẳng bao giờ thức dậy nữa". Bạn không muốn thức dậy vì bạn không cảm thấy có gì đáng làm để thức dậy nữa.
Trầm cảm sẽ khiến bạn ngủ nhiều hơn
"Tôi không nghĩ mình biết mệt mỏi"
Tôi thích than phiền với mọi người rằng tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng thành thật mà nói, tôi không biết mệt mỏi thực sự là như thế nào. Tôi về nhà và nói với chồng: "Ôi, em mệt quá, cả ngày dài làm việc". Sau đó tôi sẽ đi ngủ một tiếng đồng hồ - rồi lại thức và lên Twitter 5 tiếng liên tục.
Một lần đến thăm New York, chúng tôi đi bộ quanh đường vành đai Công viên Trung tâm. Chân tôi bị đau nên tôi gắt gỏng và bực bội. Tôi bực mình, và tôi mệt mỏi. Tôi biết cảm giác mệt mỏi là như thế nào. Nhưng tôi không chắc mình biết đến cái cảm giác mệt mỏi mà phải thốt lên rằng "Tôi cần đi ngủ ngay lúc này". Tôi thực sự không biết cái cảm giác đó sẽ thế nào.
Giấc ngủ ngắn nhất tôi từng có kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Tôi đi ngủ lúc 9 giờ và khi tôi thức dậy, tôi mong đợi rằng mình sẽ nghe thấy tiếng chim hót. Nhưng khi kiểm tra điện thoại thì "Ôi trời ơi". Lúc đó mới 11:06 đêm. Mới có nửa đêm thôi, tôi đã thất vọng và phát điên vì không thể ngủ thêm được nữa.
"Nó có thể phá vỡ chu kỳ ngủ của chồng bạn"
Chồng tôi là một chàng trai tốt bụng và kiên nhẫn. Anh ấy là một lập trình viên nên cũng hay làm việc muộn từ nửa đêm cho tới sáng. Anh ấy rất dễ bị đánh thức, vì vậy, khi anh ấy cần có một giấc ngủ riêng tư, anh ấy hoặc tôi sẽ ngủ trên ghế băng.
Anh ấy sẽ nói với tôi: "Tối nay anh cần có một giấc ngủ riêng, vì vậy em đừng đánh thức anh hoặc huých anh, cũng đừng để điện thoại của em làm anh tỉnh giấc". Tôi nghĩ đó là bất lợi duy nhất – thói quen ngủ ngắn có thể phá vỡ giấc ngủ của vợ hoặc chồng bạn.
Bất lợi duy nhất là bạn có thể đánh thức chồng bạn dậy khi anh ấy đang cần ngủ
"Nếu bạn cần ngủ, bạn phải ngủ"
Khi tôi nói rằng tôi là một người ngủ ngắn tự nhiên, có người đã hỏi làm thế nào để họ cũng có thể biến mình thành một người như vậy. Nhưng tôi nói với họ rằng bẩm sinh tôi đã ngủ ít như vậy rồi. Tôi được thừa hưởng điều này từ cha mẹ tôi.
Tôi không khuyến khích mọi người làm điều đó. Nếu bạn cần ngủ, bạn phải ngủ. Nếu không, bạn sẽ khó chịu, cáu kỉnh và bắt đầu phạm sai lầm. Hãy ngủ đủ từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ và ngủ thật ngon. Đừng cố gắng hoặc ép mình vào một thói quen ngủ ngắn.
Tham khảo Fastcompany